[AkuAtsu] TÔI THẤY NGỌN NÚI BIẾC ĐẸP VÔ CÙNG

2.3K 232 24
                                    


Tác giả: Chuột Lang

Link raw: https://tunshu85142.lofter.com/post/4c8d9a33_1cd12c9fe

(Lily: Tiêu đề truyện lấy ý từ câu thơ "Ngã kiến thanh sơn đa vũ mị/ Liệu thanh sơn kiến ngã ứng theo thị" của nhà thơ Tân Khí Tật. Có nghĩa là: "Ta nhìn ngọn núi biếc đẹp vô cùng, chẳng biết, ngọn núi ấy nhìn ta có như vậy chăng". Tôi sợ để nguyên thì mọi người không hiểu nên edit thuần Việt luôn.)

---

[Mày đã trúng dị năng "Người Bạn Xinh Đẹp" của tao, ngày mai, mọi người sẽ bị sắc đẹp của mày mê hoặc, sau đó họ sẽ điên cuồng yêu mày, nảy sinh dục vọng với mày ha ha ha ha cảm nhận địa ngục đi!]

... Ở đâu ra cái tên ngốc này vậy, được người khác thích sao có thể sẽ thành địa ngục chứ?

Không hề nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, Nakajima Atsushi không báo cho Dazai Osamu biết chuyện này, dù sao cậu cũng không coi cái dị năng vừa nghe đã thấy vớ vẩn kia là thật, mà dù có là thật thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?

Nhưng mà sang ngày hôm sau, cậu liền hối hận. Buổi sáng đi làm, vừa mở cửa Công ty Thám tử, tất cả mọi người, ngoại trừ Dazai, đều đồng loạt nhìn Atsushi, Dazai nhìn trái nhìn phải, cũng nhướng mày ra hiệu với cậu, ý bảo cậu giải thích một chút.

Atsushi nuốt khan, giờ cậu thấy hơi rờn rợn rồi đó: "Mọi người... Chào buổi sáng?"

Tanizaki Naomi hét lên một tiếng rồi ngất đi. Tanizaki Junichirou đỡ lấy em gái, vừa rơi nước mắt vừa tuôn ra một tràng: "Trời ạ, đây là giọng nói của thiên sứ đó sao? Dường như mỗi một từ, mỗi một câu đều đang xướng ý chỉ của thần, tràn ngập trong lòng tôi, làm tôi không thể ngăn được nước mắt cảm động như được chúc phúc. Thanh âm lại như Siren trong sương mù trên biển, cất lên tiếng ca dụ dỗ mọi người trầm luân vào vực sâu, biết rõ có nguy hiểm nhưng vẫn muốn đi tới thấy dung mạo thật của em. Nhưng, tôi còn muốn so thanh âm này với tiếng hát của nhạc công kiêm thái giám thời Trung Cổ, đã có ngọt ngào uyển chuyển của phụ nữ, lại không thiếu hút hồn mạnh mẽ của đàn ông. Nếu hỏi có thứ gì là hoàn mỹ, tôi nhất định sẽ đáp là giọng nói của em."

Atsushi cảm thấy mình vừa bị sét đánh ngay giữa đầu, người không kìm được run lập cập.

Edogawa Ranpo run rẩy đẩy gọng kính, môi không tự chủ được run run: "Có thấy động tác vừa rồi của em ấy không? Nháy mắt cho thấy toàn thân phối hợp vô song không gì sánh kịp, lại chớp mắt trở về bình tĩnh như mặt hồ rộng lớn. Lấy kiến thức của tôi, tôi không khỏi nhớ tới một câu tục ngữ của Trung Quốc 'Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy', đương nhiên, lấy ngôn ngữ của nhân loại ca tụng vẻ đẹp của em quá khó khăn, nhưng đây đã là câu hay nhất mà tôi có thể nói. Ông trời, vì sao ngài sáng tạo ra một người đẹp đến thế mà lại không tạo riêng một loại ngôn ngữ để ca tụng sự hoàn mỹ của em ấy? Ngài đã tạo ra tạo vật tuyệt mỹ đến vậy, rồi lại không dạy tôi cách ca ngợi, đây nhất định là cửa ải khó khăn lớn nhất mà tôi từng gặp từ khi chào đời tới nay."

Atsushi lui về phía sau mấy bước, đụng trúng một người, cậu ngẩng đầu lên thì thấy, Kunikida Doppo hai mắt lấp lánh quỷ dị sau cặp kính.

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ