Tác giả: 两块绿
Link raw: https://lu503699.lofter.com/post/1fc5ad34_2b4d05092
===
Gần đây Akutagawa Ryunosuke rất quái lạ. Ví như đôi khi hồn treo ngược cành cây trong khi đang hút bụi trong phòng khách, gã ngẩn người lâu tới nổi thảm sắp bị máy hút bụi hút trụi lủi mà vẫn chưa hoàn hồn; thỉnh thoảng muốn ra ngoài dạo phố, tìm kính râm cả nửa ngày, cuối cùng phát hiện mình đã cài nó trên đầu; kỳ quái hơn nữa là cứ hai ngày lại mua vài hộp trà từ siêu thị về nhà, còn ngớ ngẩn nhớ ra hôm trước mình đã mua rồi.
Bạn nói người bình thường ai chả có lúc bất cẩn. Nhưng làm ơn đi, đó là Akutagawa Ryunosuke, là Akutagawa nói muốn giết người hổ thì nhất định phải lột da cậu ấy xuống, nói phải được thầy tán thành liền có thể truy tìm, bám riết không tha người ta hai ba năm, số lần làm nhiệm vụ bị thất thủ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, được gọi là "Chó Điên của Mafia Cảng" đó.
"Này, Akutagawa, anh bị sao thế?" Nakajima Atsushi đang cầm bát uống canh trên sofa, thấy Akutagawa sững sờ liền duỗi chân ra móc chân gã.
"Tại hạ đã dặn không được uống canh trên sofa rồi mà?" Akutagawa thấy gối dựa lộn xộn, nhíu nhíu mày, vươn tay sửa sang lại. Atsushi thấy thế vội nhảy lên, bảo vệ cái bát, nhường chỗ cho Akutagawa.
"Có lần nào đổ canh lên sofa mà không có công lao của anh đâu." Atsushi le lưỡi, ngoan ngoãn ngồi về bàn ăn, hai mắt vẫn dõi theo Akutagawa. Lúc này, tấm lưng thẳng tắp của Akutagawa nghiêng về phía trước, dưới lớp da thịt tái nhợt lại là một bộ xương cứng cỏi, ngoan cường.
"Đêm nay có nhiệm vụ." Akutagawa dựng lại cái gối dựa bị Atsushi làm rối tung lên, phủi phủi tro bụi không tồn tại trên quần áo, nhẹ giọng báo cho cậu biết.
"Ờ." Atsushi đã sớm quen tác phong của Akutagawa, cậu uống canh xong liền cầm bát bỏ vào máy rửa chén. Cậu với Akutagawa làm thế nào đến được với nhau vậy, câu trả lời là thuận theo tự nhiên.
Không có tình chàng ý thiếp, ngọt ngào buồn nôn giữa các cặp yêu đương cuồng nhiệt, cũng không xem như hiểu nhau tận gốc rễ như vợ chồng già đã sống với nhau từ lâu. Thật ra cậu với Akutagawa có rất nhiều chỗ tương tự và cũng có rất nhiều chỗ không tương tự. Nhưng đúng là vì hai bên bằng lòng tìm hiểu nửa kia nên cả hai mới có thể đi tới ngày hôm nay, mọi người đều biết trên thế giới có vừa nhìn liền cảm nắng, nhưng chưa bao giờ tồn tại vừa gặp đã thương.
Chưa từng hiểu nhau, lấy đâu ra đắm chìm?
Đương nhiên, Akutagawa vẫn còn nhớ kỹ vụ thảm da hổ và gã cũng không nuốt lời, chẳng qua đã đổi mục tiêu chế tạo cái thảm lạnh như băng thành gối dựa nóng hầm hập mà thôi.
Atsushi thò đầu ra khỏi bếp, không yên tâm bổ sung thêm: "Trước khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn không? Em cứ cảm thấy gần đây trạng thái của anh không được tốt."
Akutagawa đương nhiên hiểu tâm tư của Atsushi, gã "Ừ" một tiếng ngắn ngủi làm đáp lại. Atsushi thấy thế cũng yên lòng, Akutagawa không còn giống như xưa, không ngoan cố như muốn đối đầu với cả thế giới nữa, không còn là con sói cô độc dính đầy máu trên mặt nhưng vẫn phải cắn đứt một miếng thịt của kẻ địch xuống. Ít nhất giờ gã đã biết chăm sóc bản thân một chút rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKU
FanfictionList fanfic Bungou Stray Dogs (cặp Soukoku và Shin Soukoku) được edit hoặc trans Editor: Lily