MỘT CHUYẾN ĐI SUỐI NƯỚC NÓNG THAY ĐỔI QUAN HỆ LÚC ĐẦU

3.7K 316 61
                                    


Tác giả: Cát Đan

Link raw: https://gedan33024.lofter.com/post/31fe1686_1cd30d147

---

Nakajima Atsushi nhìn cảnh tượng cực kỳ thê thảm trước mắt, không khỏi nhìn qua Kunikida-san đứng ngay cạnh, còn Kunikida Doppo lại nhìn khu đất trống với vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Mọi chuyện gần như chỉ mới bắt đầu từ tối qua, lại không nghĩ tới tương lai sẽ biến thành cái dạng này.

Toàn thể thành viên của Công ty Thám tử nhận được thư mời của ông chủ khách sạn suối nước nóng – người có mối quan hệ rất tốt với Thống Đốc Fukuzawa Yukichi, vì thế họ liền lái xe tới khách sạn, tính nghỉ ngơi một đêm ở đó.

Lúc Kunikida xuống xe còn lải nhải với mọi người: "... Tóm lại là như vậy, hy vọng mọi người có thể nghiêm khắc tuân thủ giờ giấc trong kế hoạch nghỉ ngơi ở suối nước nóng lần này, đây là cách thoải mái nhất mà tôi vừa sửa lại..."

Tanizaki Naomi thở dài, đứng ở sau lưng Tanizaki Junichiro dựa lên vai anh, vẻ mặt đau khổ than thở: "Không được ở chung phòng với onii-chan khổ quá mà, vì sao phải phân biệt nam nữ, đúng không, onii-chan ❥(^_-)"

Tanizaki nháy mắt đỏ mặt, hoảng loạn nói: "Đừng vậy mà, Naomi."

"Ô! Onii-chan thẹn thùng dễ thương ghê ~"

Toàn thể thành viên Công ty Thám tử trực tiếp làm lơ hai anh em đang quấn lấy nhau kia, Edogawa Ranpo ôm cái bụng đói đã lâu, bất mãn cắt ngang lời Kunikida: "Kunikida-kun, tôi đói."

"Không được đâu, Ranpo-san, giờ còn chưa tới thời gian ăn cơm." Kunikida có chút khó xử nhìn Ranpo, Ranpo nghe vậy liền oán giận: "Cậu muốn thám tử lừng danh số một thế giới đói bụng sao?"

"Nhưng mà..." Kunikida đẩy mắt kính, rối rắm nhìn đồng hồ, Atsushi vội vàng ra giải vây: "Em có đồ ăn vặt nè, Ranpo-san."

Ranpo lập tức mừng như hoa: "Thiệt hả?"

Atsushi mở ba lô ra ⸺ một đống cơm chan trà được bọc màng bọc thực phẩm.

"... Đây là... Đồ ăn vặt?" Ranpo cảm thấy sau này nói chuyện với Atsushi, anh nên đeo kính lên cho chắc ăn.

"Không phải ư? Em vẫn luôn coi món này là đồ ăn vặt?" Atsushi không hiểu ra sao.

--

"À mà nè, sao không nghe thấy cái giọng ồn ào đáng ghét kia đâu?" Kunikida đếm số người xuống xe, trong đội không thấy bóng dáng cái tên lãng phí băng vải kia đâu cả: "Còn chưa chịu xuống xe à?"

"Dazai-san từ lúc lên xe đã không ở trong xe nữa rồi." Miyazawa Kenji cười tủm tỉm rất bình thường nói ra câu này, nhưng Kunikida lại không thể bình tĩnh nổi: "Hả?! Cái tên khốn nạn kia!!!"

"Kunikida-kun!!! Tôi ở ~~~ đây nè ~~~~~~"

"Ờm? Ảo giác à, hình như tôi nghe thấy tiếng của Dazai, này! Dazai!!! Cậu ở đâu!!!!"

Atsushi giật nhẹ ống tay áo của Kunikida, chỉ vào sinh vật vừa mới bò ra từ trong sông, nói: "Dazai-san ở đó."

"Dazai!!!"

[EDIT] TỔNG HỢP TRUYỆN NGẮN FANFIC SOUKOKU VÀ SHIN SOUKOKUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ