Chương 42: Chuyện Giờ Mới Kể

4.5K 621 49
                                    

Chuyện ngày hôm qua, Harry còn nhớ rõ. Những kẻ mặc đồ đen, thuộc hạ của Voldemort, dấu hiệu hắc ám, tấn công.

Nếu như trước đây có lẽ cậu sẽ trằn trọc, suy nghĩ đến nát óc và không ngủ được. Nhưng không hiểu sau lần này cậu ngủ ngon lành trên lưng ai kia.

Khi ngủ, một khi Harry đã nắm chặt thứ gì thì nhất định sẽ không dễ dàng buông ra. Còn chưa tỉnh ngủ, cậu cảm nhận được mình đang ôm chặt lấy gì đó. Chắc chắn không phải gối ôm, trong lều trại làm gì tiện nghi đến vậy. Hình như là... một cánh tay.

Nghĩ đến tay, Harry giật mình mở mắt. Quả nhiên, đập vào mắt cậu là Draco, hắn đang nằm cạnh cậu. Cánh tay của hắn đang bị cậu nắm chặt.

Lại nữa, năm ngoái nắm tay trên tàu còn chưa đủ à? Harry có chút rối bời, thả tay hắn ra.

Cậu nhìn xung quanh, hầu như tất cả mọi người đều đã thức giấc. Họ đang thu dọn hành lý để chuẩn bị ra về.

Bác Arthur nhìn Harry, mỉm cười. Nụ cười méo mó đến lạ, đêm qua hẳn là bác đã vất vả lắm.

"Harry, con dậy rồi! Chúng ta phải đi thôi. Ta nghĩ con cũng nên gọi Malfoy dậy."

Harry thở hắt ra, vò vò mái tóc, hỏi:

"Sao mọi người không gọi con dậy? Con cũng muốn giúp mọi người dọn đồ."

Hai anh em song sinh chạy tới. George hất hàm:

"Là ba không cho gọi. Hôm qua ai cũng mệt cả, nhưng em là người cần phải nghỉ ngơi nhiều nhất đấy."

Fred tiếp lời:

"Vết thương ở chân của em lúc về đến thì nó càng trầm trọng hơn. Chắc là trên đường về đã đụng phải thứ gì nữa. Máu chảy nhiều lắm, nên để em ngủ lấy lại sức."

Harry nhìn xuống chân, nó được băng bó kỹ lưỡng, không còn là miếng vải quấn tạm bợ mà Draco đã làm cho cậu tối hôm qua. Mà hôm qua, hắn cõng cậu về, đúng không?

A, Draco, phải gọi hắn dậy.

"Xem ra ngủ gật trên vai người yêu thích thật nhỉ?" - Fred chọc.

George hồ hởi hùa theo:

"Ngủ say đến nỗi cái chân đau còn chẳng hay!"

Harry bối rối, mái tóc rối lại càng rối, quay qua giả vờ gọi Draco. Cậu lay người hắn, gọi:

"Draco, dậy đi. Draco, trời sáng rồi!"

Hắn xoay người, uể oải ngồi dậy. Chớp mắt hai cái nhìn Harry.

"Chào buổi sáng, Mèo Nhỏ."

Tưởng sao, vừa chào buổi sáng xong lại gục đầu lên vai cậu, ngủ tiếp.

Bác Arthur lắc đầu, ông lẩm bẩm:

"Tuổi trẻ bây giờ thật là..." - Rồi đi thẳng ra ngoài.

Ron và Hermione đã thay đồ xong, hai đứa nó bước xuống thì thấy cảnh tượng này. Fred và George vẫn đứng đấy, đưa tay che miệng, run người vì cố nhịn cười. Harry lóng ngóng, cậu gọi giật:

"Draco, anh mau tỉnh dậy cho em, mau lên. Draco Malfoy!"

Vẫn không có động tĩnh gì. Mọi thứ như bị đóng băng, một con ruồi bay ngang qua cũng có thể nghe được.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ