"Bồ nói thật không? Draco làm thế thật á? Chuyện đó còn khó tin hơn cả việc đôi tất của Merlin không phải màu hồng chấm bi!"
Tụi học sinh đang chen chúc nhau trên hành lang đông đúc, tránh cả người và tránh cả ánh nắng đang mở tiệc giữa mùa thu. Không chỉ có mình tụi nó trông thấy cảnh chàng Huynh trưởng năm bảy nhà Gryffindor đi bên cạnh chàng trai Slytherin khác không có vẻ gì là bạn bè thân thiết đang cãi vã những chuyện linh tinh mà ở phía đầu hành lang có hai chàng trai năm Bảy khác cũng nhìn thấy.
Bạn thân của chàng Huynh trưởng tóc đỏ kia rất không thoải mái khi nhìn thấy bạn thân của mình thờ ơ với bữa sáng thịnh soạn trên bàn, nên khi thấy nó đã chịu cười với người yêu, cậu thở phào nhẹ nhõm và nói với người đứng kế bên:
"Xem ra Ron và Blaise làm lành với nhau rồi. Thật tốt đúng không, Draco?"
Là bạn của Blaise nhưng Draco không có vẻ gì là vui vẻ hay đồng tình với Harry dù sáng nay hắn cảm thấy thật phiền phức khi vừa dùng điểm tâm vừa nghe ai đó than vãn, phàn nàn và làm bộ mặt rầu rĩ vì cậu người yêu đang hờn giận. Hắn quắc mắt nhìn hai đứa nhóc năm Nhất tò mò nhìn lên vết sẹo hình tia chớp của Thủ Lĩnh Nam Sinh, hừ giọng:
"Không tốt chút nào cả. Em đừng có đánh trống lảng, tôi vẫn còn giận em chuyện tối hôm qua đấy, Harry."
Harry đã quá quen thuộc với cái nhìn của sự ghen tuông và đôi mắt trừng trừng hù dọa người khác, cậu nói mãi hắn chẳng nghe, bảo sao mấy đứa nhóc năm Nhất, năm Hai chỉ cần thấy hắn cau mày là chạy biến đi. Nhưng còn chuyện hắn giận cậu thì có lẽ cũng giống hộp pocky cậu đang tìm, nó nằm đâu đó trong cặp nhưng cậu không rõ là ở đâu. Cậu vừa lục tìm, vừa ngước mắt lên nhìn hắn:
"Sao chứ? Anh giận thật đấy hả? Tối hôm qua em chỉ ngủ quên thôi mà!"
Không cần hỏi, Draco cũng biết ngày hôm có cậu Đội trưởng đội Quidditch Gryffindor nào đấy tham công tiếc việc, dù bận nhưng vẫn cố tập Quidditch đến tối mịt. Buổi tối xuýt quên lời hẹn với người yêu, vội vàng chạy xuống thì trăng cùng sao sáng đã hưởng trọn khoảnh khắc chuyển mình sang ngày mới.
Lúc đó Draco chưa kịp nhận lấy nụ hôn xin lỗi thì Mèo Nhỏ Harry đã đổ gục, vùi đầu vào lòng ngực hắn mà ngủ say đến tận lúc trời hửng nắng, lặng lờ xuyên qua làn nước xanh nơi đáy hồ sâu thẳm. Hắn đứng tựa lưng vào tường, nhìn dáng vẻ hết vội vội vàng vàng lại thong thả mở hộp kẹo của cậu, có cảm giác như bị cậu bỏ rơi. Hắn nhíu mày, cáu kỉnh hỏi:
"Em nghĩ tôi gọi em đến phòng tôi chỉ để tôi ôm em và ngủ đến sáng thôi hả?"
Harry để mặt cho hắn đặt tay lên eo mình, kéo cậu lùi ra phía sau. Cậu vẫn loay hoay với hộp kẹo trên tay, lấy ra một thanh pocky dài phủ đầy chocolate, thản nhiên đưa lên miệng người yêu, còn định chọc chọc lên gương mặt cau có của hắn. Cậu bật cười:
"Bộ không phải sao? Anh ăn không?"
Đám nhóc năm Nhất bị lạc đường cuối cùng cũng tìm được đường đến lớp học, chúng hăm hở, vui mừng khôn xiết chạy trên hành lang và chúng không nghĩ mình có thể chạy nhanh như thế khi nhìn thấy đôi mắt xám sầm uất của Huynh trưởng Malfoy nhìn trừng trừng lấy Kẻ Được Chọn Harry Potter. Chúng cứ tưởng họ đang cãi nhau và rối rít chạy nhanh hơn mà không biết rằng đôi mắt sầm uất đó đã bị nụ cười của Kẻ Được Chọn mê hoặc. Hắn thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, cắn lấy thanh pocky và tặc lưỡi càu nhàu:
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...