Chương 76: Rối Bời

2.8K 328 73
                                    

Tháng hai đã đến, tiết trời vẫn lạnh lẽo và mưa nhiều. Sáng nay, có một cơn mưa phấp phới, tưởng chừng chỉ lướt qua tòa lâu đài cổ kính chứa đầy bùa chú qua mắt Muggle. Ai mà ngờ đám mây lớn và cơn mưa ở lại đây đã hơn một tiếng kể từ lúc bình minh.

Mấy ai quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt như thời tiết, nắng hay mưa, gió hay hanh, lạnh hay ấm, chỉ là thi thoảng nó có ảnh hưởng khá lớn.

Những phù thủy sinh đang học tập ở nơi mà cơn mưa ghé thăm. Một cái chăn ấm, một cái giường rộng rãi, một cái lò sưởi và một cơn mưa bất chợt nhìn qua cửa sổ của buổi sáng có tiết học đáng ghét nhất. Không cố tình dậy muộn hoặc trốn học thì cũng là lười biếng nhìn hạt mưa rơi xuống mà trùm chăn ngủ tiếp.

Và thằng bạn thân Ron Weasley của Harry cũng không phải là ngoại lệ. Nó cuống cuồng chạy xuống Đại Sảnh trong bộ đồng phục không chỉnh tề . Còn khoảng 10 phút trước khi tiết học bắt đầu, nó chỉ kịp cắn vội miếng bánh mì và ly sữa đã nguội ngắt và lại chạy xuống hầm để học tiết Độc Dược.

Ron thở phào khi thầy Snape chưa tới, nó nhìn qua một lượt, thấy mái tóc rối của Harry vẫn ngồi chỗ cũ. Đêm qua đi ngủ sớm nên sáng nay dậy sớm à? Thế sao không gọi nó dậy chứ? Nó ngồi xuống, xuýt xoa:

"Harry, sao bồ không gọi mình dậy?"

Harry không đáp, cậu cúi đầu, tay xăm soi con hạc bằng giấy đã nhàu nát, ánh mắt chốc chốc lại liếc sang chỗ của Draco. Ron gãi đầu, nó rất muốn hỏi nhưng vừa lúc thầy Snape vào lớp, tiếng đóng cửa làm cậu giật mình, cất con hạc vào túi áo, bỏ quên câu hỏi của Ron.

Trưa đến, Ron vẫn chưa có được câu trả lời. Không phải Harry không nói, mà là nó chỉ tò mò trong tiết Độc dược, trước lúc nó bị thầy Snape khiển trách vì làm sai, nó mang tâm trạng bực mình đến tận trưa, khi nó đói bụng.

Đại Sảnh Đường

Từ sau buổi Dạ vũ, trừ những lúc Ron đi cùng Blaise, Hermione vào Thư viện với Pansy thì không còn chuyện ngồi ăn chung nữa. Ron quăng cái cặp qua một bên, nó lấy ngay một cái bánh mì kẹp lớn, đưa lên miệng cắn. Hermione lắc đầu chán ngán ngồi xuống cạnh nó, phàn nàn:

"Bộ ai bỏ đói bồ hả Ron?"

Ron kéo dĩa thịt xông khói lại, nó quá quen với mấy lời này của Hermione rồi, thấy Harry không có ý định động đến bữa trưa làm nó nhớ tới chuyện lúc sáng.

"Mình đói, được chưa? Tại Harry không gọi mình nên mình dậy muộn chứ bộ!"

Hermione đâu phải mới quen biết Ron ngày hôm qua, làm sao không biết tính xấu của nó được. Cô nàng cười giả lả:

"Harry gọi mà bồ không thèm dậy thì có! Mình nói đúng không, Harry?"

Trong lúc hai đứa này đang tranh cãi thì có người ngồi thơ thẩn, mắt nhìn về đâu đó không biết, tay xoay xoay cái nĩa không mục đích. Đây đích thị là vừa gặp chuyện. Hermione kều kều tay Harry, cúi đầu nói nhỏ:

"Harry, bồ nghe mình nói gì không đó?"

Cô nàng nhăn mày, quay qua nhìn Ron với vẻ nghiêm trọng. Nó nhai nhai miếng thịt xông khói, lắc đầu nguầy nguậy. Hôm qua Harry không ăn tối, bỏ về phòng ngủ sớm, hôm nay lại thế này hẳn là có liên quan. Mà hình như là chuyện tốt, sắc mặt của cậu đã tốt lên được một chút.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ