Chương 132: Cục Bông Nhỏ

3.4K 213 46
                                        

Hiện tại...

Lần lượt những ký ức của đêm hôm qua tuôn trào trong trí óc của Harry khi cậu vừa giật mình mở to đôi mắt đờ đẫn và đỏ hoe nhìn lên cái chùm đèn bằng bạc lấp lánh ánh xanh bởi sự phản chiếu từ màu nước ngoài cửa sổ.

Một tia sáng xanh chiếu đến, xuyên thẳng đến bàn tay. Chiếc nhẫn phản chiếu như một lời đáp trả. Ý nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu nãy giờ bỗng vỡ vụn tan tành.

Cái liếc mắt dành cho người nằm bên cạnh giống như mảnh vỡ thuỷ tinh sắt nhọn, hững hờ, lãnh đạm nhưng cũng thật... bất lực và đáng yêu. Draco vẫn còn ngủ, cậu định sẽ làm gì hắn kia chứ? Sao lại có cảm giác hắn đang sung sướng và thỏa mãn về những gì đã xảy ra thế nhỉ?

Mèo Nhỏ chớp đôi mi, cậu bất mãn nghĩ ngợi vẩn vơ, lại càng không muốn nhìn thấy gương mặt mới sáng ra đã đẹp trai như thế. Cậu vội vã quay mặt đi như sợ bị phát hiện là đang làm chuyện gì mờ ám, định ngồi dậy thì bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau.

"Chào buổi sáng, Mèo Nhỏ!"

Giọng nói nhu hoà, nhỏ nhẹ của Draco khiến cậu ngập trong thật nhiều cảm xúc không biết từ đâu mà có. Cậu lưỡng lự một chút rồi xoay cả người lại, phớt lờ đôi mắt xám đang chăm chú nhìn cậu. Cậu kéo chăn qua khỏi đầu, tự ôm lấy thân thể nhức nhối đầy vết hôn của mình.

Mèo Nhỏ Harry đang tủi thân và hờn dỗi hắn sao? Lại còn không nói lời nào, không cho hắn ôm mà giấu mặt đi như vậy nữa. Draco tự hỏi, hắn không ngừng chớp mắt, chăm chăm nhìn vào... cục bông màu xanh lá trên giường mình, không biết nên làm gì với cậu người yêu đang trốn trong đấy.

Draco không nhịn được cười, hắn nghiêng đầu ngồi ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng là không chịu được phải đưa tay ra sờ lên cục bông mềm mại. Không phải là hắn mất kiên nhẫn vì mãi chẳng thấy cậu làm gì - cơ mà hắn đâu đòi hỏi việc cỏn con ấy, người yêu của hắn đang dỗi kia mà, hắn chỉ sợ chút không khí ít ỏi trong tấm chăn bông sẽ làm cậu khó chịu.

Hắn lướt nhẹ bàn tay lên lớp bông mềm, bỗng dừng lại ở nơi đỉnh đầu, đoán rằng nơi đó có mái tóc đen rối bù xù tối qua ướt đẫm mồ hôi. Hắn xoa đầu cậu, nhỏ giọng hỏi:

"Harry, em làm gì trong đó thế? Em dỗi à?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có nơi mái tóc rối bắt đầu động đậy. Không biết Draco có đoán được là cậu đang tự xoa tóc mình không. Cậu chẳng biết gì hết, nhất là thứ cảm xúc lúc mờ nhạt khi hiện rõ trong lòng. Nó tung tăng giăng ra tấm lưới rối bời, chỉ chờ cậu sảy chân rơi xuống. Chắc là vì thế thật nên cậu tự bảo vệ mình bằng cách ngồi cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp này.

Nhìn thấy cục bông ngọ nguậy không chịu yên, Vương tử khẽ cười lần nữa, hắn áp mặt lên và vòng cả hai tay ôm lấy cậu. Thật kỳ cục là vừa muốn không khí bên trong bị cậu lấy đi hết, vừa muốn nó còn dư dả cho đến lúc hắn dụ dỗ được Mèo Nhỏ của mình chui ra khỏi chăn. Hắn nhỏ nhẹ hỏi:

"Harry à, em giận tôi cũng được thôi. Nhưng đừng ở trong đó quá lâu, sẽ ngộp thở đấy."

Có tiếng sột soạt và cục bông mềm mịn Huynh trưởng Malfoy đang ôm chặt lại tiếp tục ngọ nguậy. Cả thứ ánh sáng xanh từ làn nước chảy qua cũng muốn tranh giành với hắn và hắn bất giác tự hỏi đã mấy giờ rồi. Nhưng điều hắn bận tâm không phải là việc hắn nghe ở đâu đó mấy câu bàn tán phiền phức là sáng nay Huynh trưởng Malfoy muộn giờ học. Cơ mà, nếu thêm vào vế sau của câu nói là vì hắn bận dỗ dành Mèo Nhỏ Harry Potter đang giận dỗi thì cũng không đến nỗi tệ.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ