Chương 126: Tìm Lại

2.4K 200 61
                                    

Dưới những tia nắng mặt trời vàng nhạt, mọi vật như được nó sưởi ấm sau ngày thứ bảy lạnh lẽo với cơn mưa nặng hạt. Từ ngọn cỏ, bông hoa, hàng cây đến bức tường ướt đẫm đọng lại từng giọt nước đã dần bốc hơi. Cả người con trai vẫn còn ngủ say sau gần hai tiếng đồng hồ cái người cậu níu áo ở lại rời khỏi phòng.

Cùng với cơn gió xạc xào, hạt nắng lững thững bay vào phòng qua khung cửa sổ hé mở, thản nhiên đậu lại trên giường, trên gương mặt và trên đôi mắt nhắm nghiền.

Giọt nắng đi thẳng vào trong giấc mơ, nó làm Harry chói mắt. Cơn gió khẽ đong đưa mái tóc và trên da thịt một cảm giác mát lành nhẹ tênh, đủ sức đánh động đôi mi, chân mày nhíu lại, đôi mắt từ từ mở ra.

Căn phòng rộng lớn, bức tường sẫm màu và cách bài trí không quen mắt đập vào tâm trí còn mơ màng ngủ của Harry. Cậu dụi mắt, quơ tay tìm cặp kính, chớp mắt nghiêng đầu qua lại nhìn bao quát cảnh vật lần nữa.

Cứ nghĩ trong đầu chỉ có đám mây trắng ngày một phình to ra chiếm hết chỗ cho tới khi cậu chống tay ngồi dậy. Bộ quần áo màu xanh rêu lạ lẫm cậu mặc trên người cùng cảm giác đau nhức ập đến bất ngờ biến đám mây màu trắng trở thành màu đen xám xịt với dòng chảy ký ức đêm qua tuôn trào trong khối óc. Cậu tự nói với chính mình:

"Vậy ra đó không phải là mơ..."

Mèo Nhỏ não nề nhìn ra bầu trời trong xanh và cụm mây trắng, nhớ lại cơn mưa rầm rì đổ xuống không lời báo trước. Thật giống với cơn sốt nóng ran cả người đêm qua và sự tình đã hoàn toàn thay đổi.

Cậu ngẩn ngơ một lúc lâu, đến khi mồ hôi chảy dài trên cổ. Vừa nhột vừa nhói đau lúc cậu vô tình chạm tay lên một vết cắn hay một dấu hôn.

Đột nhiên muốn đi tắm. Cậu dời ánh mắt khỏi cánh cửa phòng tắm muốn dụ dỗ cậu bước vào, miễn cưỡng nhìn ra cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, nắng chói chang xuyên qua tán lá của cây thuỷ tùng. Nhìn thấy nắng vàng hắt qua khung cửa, gió lúa khe khẽ chạm nhẹ vào mặt chưa được bao lâu đã tan biến càng làm cho cái ước muốn kia trở nên mãnh liệt hơn.

Thở dài một hơi và đặt chân xuống giường, đôi mắt vô thức nhìn sang chiếc nhẫn đặt trên lá thư ở cái bàn nhỏ cạnh giường. Câu chuyện cũ tràn về chỉ trong vài cái chớp mắt được nhỏ vào từng giọt của một thứ khác không khỏi làm cậu đắn đo. Chiếc nhẫn này, không phải của Draco sao? Vì sao nó lại nằm đây, nằm trên lá thư viết vội cậu ngu ngốc đến nỗi quên gửi nó đi?

Khoảng 5 giây ngắn ngủi trong ngày cậu tự lừa dối bản thân mình khi bàn tay run run đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay để chắc rằng cậu không nhầm lẫn với chiếc nhẫn của mình dù cậu chưa từng đeo nó. Cậu đã có thể rũ bỏ đám mây mưa trong lòng nếu như nó vừa với ngón tay cậu và nhìn thấy bên trong chiếc nhẫn không khắc tên 'Draco Malfoy'.

"Harry, con dậy rồi sao?"

Tiếng cửa phòng, tiếng bước chân thật khẽ và giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ như cơn gió thổi đám mây đen nặng trĩu trong lòng cậu sang một khung trời khác. Cậu giật mình, chiếc nhẫn bạc rơi khỏi đôi tay đã ngừng run rẩy, lăn vào vòng trên sàn nhà, âm thanh thay thế cho sự im lặng bao trùm vì cậu ngơ ngác ngước mặt lên nhìn ra cửa.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ