Harry mở mắt và nhìn lên trần nhà, trông nó có vẻ lạ lẫm. Không giống căn phòng bám đầy bụi ở căn nhà của dì dượng Dursley, ngôi nhà số 4 đường Privet Drive, nó sạch sẽ và đẹp hơn nhiều. Ánh nắng cũng tự do nhảy nhót, đùa nghịch khắp căn phòng, đổ lên sàn nhà những mảng màu của ngày mới tươi đẹp.
Cậu mất vài giây để định hình lại mọi chuyện.
Phải rồi, cậu đang ở quán Cái Vạc Lủng, cậu đã ở đây được hai tuần rồi kể từ cái ngày cậu vô tình biến dì Marge thành quả bóng bay. Nhưng may mắn làm sao, cậu không bị đuổi học hay chịu bất kỳ hình phạt nào cả.
Lần đầu tiên trong đời Harry cảm thấy được sự tự do, thoải mái, không bị ngăn cấm làm bất kỳ điều gì trong hè. Sắp đến năm học thứ ba ở trường Hogwarts, cậu háo hức được gặp lại Hermione và Ron, hai người bạn thân nhất của cậu. Nghĩ đến điều đó, cậu sung sướng mà bật dậy khỏi giường, nhanh chân bước vào phòng tắm.
Sau khi thay đồ, Harry xuống lầu dùng bữa rồi đi dạo buổi sáng. Mọi thứ cho năm học mới cậu đều đã chuẩn bị xong, từ sách giáo khoa, nguyên liệu độc dược đến tiền trong Ngân Hàng Gringotts cậu cũng mới lấy ngày hôm qua. Chỉ còn lại đồng phục là cậu chưa may, mấy bộ đồng phục cũ đã chật hết cả rồi.
Mà, Hermione và Ron nói là sẽ tới đây để mua đồ chuẩn bị cho năm học mới, nhưng đã hai tuần rồi vẫn không thấy dấu hiệu gì của tụi nó đâu cả. Bên cạnh niềm vui vì sắp được quay lại trường, gặp lại bạn bè, còn có những người cậu ghét cay ghét đắng không muốn gặp, nhưng chắc chắn cậu sẽ gặp lại.
Đó là giáo sư Snape và Draco Malfoy. Giáo sư Snape không hiểu vì sao mà lại ghét cậu, luôn tìm cách trừ điểm cậu. Malfoy còn đáng ghét hơn, đáng ghét hơn tất cả! Là một tên cực kỳ xấu tính, hắn luôn tìm cách gây rối và chọc phá cậu.
Vậy mà không hiểu trùng hợp thế nào hắn chính là người đầu tiên ở Hogwarts cậu gặp lại sau hai tháng hè, hệt như mùa hè rực rỡ sắc vàng, đẹp hơn bất kỳ mùa hè nào khác của hai năm sau khi cậu biết mình là phù thủy...
Harry bước vào cửa tiệm Trang phục cho Mọi dịp của Phu nhân Malkin. Đập vào mắt cậu là một thằng con trai tóc bạch kim, cao ráo, chững chạc đang đo để may quần áo. Gì chứ? Có cần phải xui vậy không? Harry vừa mới nghĩ đến hắn là hắn đã xuất hiện. Cậu đứng sững người trước cửa, phu nhân Malkin quay lại nhìn cậu, mỉm cười hiền hậu:
"Con trai, lại kia chờ ta một chút nhé!"
Malfoy cũng ngước lên nhìn cậu, hắn nhếch môi cười. Harry nhăn mặt, liền đi lại chỗ phu nhân đã chỉ. Gặp ai không gặp lại gặp trúng cái tên này. Cậu chán nản ngồi xuống, lén quay sang nhìn hắn, hình như có gì đó lạ lạ.
Malfoy cao lên thì phải, tóc cũng thay đổi nữa. Cậu nhớ rõ hai năm học trước, tóc hắn vuốt ngược ra sau, gọn gàng, lộ cả vầng trán cao, rộng. Còn giờ thì khác, tóc rũ xuống, che hết trán, trông hắn... cũng đẹp trai đấy. Khoan đã, cậu vừa mới khen hắn đẹp trai à? Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến cái tên chết tiệt đó vậy?
Đang nghĩ vẩn vơ, Harry không biết Mafloy bước tới từ phía sau lưng. Hắn vỗ vai cậu, khẽ nói:
"Phu nhân Malkin gọi cậu."
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...