Ngoại truyện 20: ''Tôi ghét anh ta.'' (H)

1.9K 114 58
                                    

"Có quỷ mới thèm thích anh nếu anh cứ suốt ngày kiếm chuyện như vậy! Nè, đang nói chuyện mà anh làm gì đó?"

Hiện tại...

Cơn mưa vẫn chưa chịu dứt, từng hạt nước uể oải nghiêng mình rơi xuống, dầm dề và chán nản, không còn vui vẻ và xối xả như lúc đầu. Gió trời lạnh buốt cuồn cuộn thổi qua, nhánh cây Liễu Roi đong đưa không mấy nhịp nhàng vì cơn gió khi giật mạnh lúc lại dịu êm.

Tụi học trò thì đã chịu tắt đi ngọn đèn, tiếng cười và quyển sách cũng đặt sang một bên. Chúng cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp như một cách phòng thân khi nghe tiếng gió đập vào cửa sổ, để có thể chìm vào giấc ngủ say và lang thang trong cơn mơ ảo mộng.

Và cũng chỉ có duy nhất chàng Thủ Lĩnh Nam Sinh và người yêu của cậu là bị cơn buồn ngủ bỏ quên. Chắc nó cũng không biết đằng sau bức tường trống đối diện với tấm thảm thêu hình ông Barnabas Dở Hơi trên tầng Bảy là lối đi dẫn đến một căn phòng mà hai người con trai trong căn phòng đó vừa trở về từ trong ký ức của một câu chuyện cũ.

Phòng Cần Thiết

Harry hấp háy đôi mắt to tròn, vô thức nhìn xuống đôi chân mãi ngọ nguậy, lắc lư đằng sau lớp chăn dày. Quẩn quanh trong đầu cậu là lời tỏ tình từ tận bốn năm trước, nó lén lút chảy xuống, đến gần trái tim rồi lại len lỏi vào lòng. Thật nhiều câu hỏi có vẻ... vô tri nhưng mà cậu cứ hỏi đi hỏi lại mặc dù cậu đã nghe rất rõ qua lời kể của chàng người yêu.

"Vậy nghĩa là lúc đó anh đã nghĩ người quan trọng của anh... là em sao?"

"Phải. Gợi ý của anh ta rõ ràng thế mà." - Draco đáp, hắn điềm nhiên đặt cằm lên vai người yêu, hai tay choàng qua ôm lấy cậu. 

Không biết đã là lần thứ mấy trong vòng một tiếng trở lại đây nhưng vì đã quá quen thuộc với chuyện đó và vẫn còn đang đi lạc ở cửa tiệm chỉ toàn vải vóc và áo quần, Mèo Nhỏ vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm lấy mình, ngoái đầu lại ai kia và tiếp tục hỏi:

"Cũng tức là khi đó... anh nghĩ tới em thật hả? Vậy nên anh mới nói là anh thích em sao?"

Vương tử không đoán được đằng sau ánh mắt long lanh cùng gương mặt ánh lên sự mong chờ của Harry là có ý gì. Thích thú muốn nghe hắn trả lời để trong lòng ngập tràn cảm giác lâng lâng hạnh phúc hay là sự ngờ vực từ một câu chuyện chẳng đáng tin? Hắn bất mãn nheo mắt nhìn, đưa tay bẹo má người yêu:

"Chứ em nghĩ là tôi nói đùa à?"

"Đau em!" - Harry nhăn nhó đánh vào tay tên người yêu hay tấy mấy tay chân. Cậu vừa xoa xoa má vừa ngập ngừng nói tiếp - "Ờ thì... đúng là lúc đầu em có nghĩ thế. Vì trước đó anh toàn gây sự với em còn gì! Không nghĩ vậy mới là chuyện lạ đó!"

"Hồi đó tôi mới mười hai tuổi mà, tôi làm sao biết được cảm giác đó là gì chứ! Tôi còn thấy khá thú vị khi chọc giận được em nữa cơ!"

"Hừ, thì bây giờ anh cũng thế còn gì, có khác miếng nào đâu!"

Harry không phải tốn công nghĩ ngợi về cái sở thích lạ lùng đó của người yêu. Dù mười hai hay mười bảy thì điều đó vẫn không thay đổi, nếu có, chắc chắn nó sẽ là cái siết tay ôm chặt lấy cậu, gương mặt đang cọ cọ vào cổ cậu như đang nũng nịu này đây.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ