Hấp tấp và vội vàng không bao giờ đem lại kết quả gì tốt đẹp cho người mắc phải nó. Nó sẽ trở thành thói quen, tật xấu nếu như thường xuyên 'sử dụng' trong những vấn đề khác nhau con người mắc phải.
Như Ron chẳng hạn, nó làm vội vàng bài luận của thầy Snape để nộp trong khi còn chưa kịp sửa lỗi chính tả, hay Hermione liên tục đan những đôi vớ cho tụi Gia tinh mà không chịu tin vào lời chúng nói, về phục tùng, về tự do để một mình Dobby vừa dọn dẹp vừa gom chúng lại.
Tác hại để lại của Ron là điểm thấp, của Hermione là sự chán ghét của các Gia tinh. Và có một người, hiện tại chắc hẳn là đã nhận được 'hình phạt' cho sự hấp tấp, vội vàng của mình.
Draco Malfoy, có lẽ... à không, phải là chắc chắn mới đúng. Hắn chắc chắn đã hiểu rõ biết lý do tại sao Harry lại tức giận hơn những gì hắn biết từ trước. Giận đến nỗi trả lại nhẫn cho hắn và bỏ đi thế kia.
Hắn chống tay ngồi trên ghế, ở chiếc bàn giống hệt những chiếc bàn khác với khăn trải bàn màu xanh đen, bày biện những cốc thủy tinh, bát đĩa, vài cái đã vỡ nát do sự phấn khích mà âm nhạc của ban nhạc Quái Tỷ Muội và người tham gia buổi Dạ Vũ tạo nên.
Tiếng nhạc êm đềm, nhẹ nhàng len lỏi vào đầu óc đang rối như tơ và mang một màu đen tăm tối. Mắt vô hồn nhìn những cặp đôi còn lại trên Đại Sảnh, Neville và Ginny, bác Hagrid và bà Maxime, và vài cặp đôi không quen biết. Sự dịu dàng vụng về của Neville, sự bạo dạn của bà Maxime với bạn nhảy bỗng làm hắn chột dạ.
Thì ra, là hắn đã hiểu lầm Harry sao? Chỉ vì vài phút nóng giận, ghen tuông đến nỗi mù quáng. Còn không hỏi rõ mọi chuyện đã đi đến kết luận vội vàng.
Trong khi trước đó vài phút, người nên thật sự nổi lên cơn ghen tức phải là cậu mới phải. Hắn ngộ ra Mèo Nhỏ Harry đã phải kiềm chế cơn giận đến mức nào để nghe hắn 'phun ra' mấy lời cay nghiệt.
Là hắn đã sai khi hấp tấp kéo cậu ra khỏi bữa tiệc.
Là hắn đã rất sai khi mắng cậu, câu nói của hắn lúc đó đã tố cáo rằng hắn không hề tin tưởng cậu, cậu lừa dối hắn để ở cạnh người khác.
Và... cái sai nghiêm trọng nhất chính là cố tình giấu giếm không rõ ràng, mất cảnh giác với Eirene Carney. Sự im lặng của chị ta sau những lần gặp gỡ đó hóa ra đều có lý do cả. Chị ta phải tính toán đến tận hôm nay để hoàn thành mục đích của mình.
"Giáng Sinh vui vẻ nhé, Draco yêu dấu!"
Một bàn tay bất chợt từ phía sau chạm lên vai Draco cùng chất giọng dịu ngọt do cố ý. Hắn biết đây là ai, người hắn vừa mới nghĩ đến, kẻ góp phần gây ra mớ rắc rối này.
Draco mạnh bạo gạt tay Eriene ra, không nói lấy một lời cũng không thèm để mắt đến. Định đứng dậy bỏ đi từ Eirene đã nhanh chân hơn đứng chặn phía trước.
Eirene mặc bộ váy đen dài sang trọng, cánh hoa hồng ẩn hiện trên chiếc váy cùng một bông hồng đỏ đậm trên mái tóc đen xõa ngang vai. Với vẻ đẹp này, đủ sức quyến rũ mấy anh chàng ở Hogwarts, thậm chí ở Durmstrang, nếu họ đủ ngu ngốc và tin vào vẻ đẹp sắc sảo của chị ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...