"Tôi chỉ định trêu em một chút nhưng xem ra em không hiểu ý tôi, còn tự tiện gọi tôi như thế. Tôi có nên đặt ra một hình phạt nhỏ cho sự tò mò đó của em không?"
Cedric thở một hơi dài, anh ngã nghiêng cố giữ thăng bằng để không trượt ngã lần nữa. Đâu giống như ai kia, anh chỉ vừa mới sao nhãng một chút là lại làm theo ý mình, càng nghĩ anh càng giữ chặt mép áo như sợ ai đó lại vén nó lên. Anh nhìn người trước mặt bằng đôi mắt lờ mờ ngập nước, tự hỏi có phải vì thế mà anh nhìn nhầm không nhỉ? Sao ánh mắt của Clitus lại trông đáng sợ thế kia?
Khoảng lặng kỳ lạ kéo dài không quá năm giây, khi Cedric ngẩn ngơ muốn xác nhận xem có đúng là anh thậm chí còn nghe được hơi thở của chính mình thì Clitus bất ngờ nắm lấy bả vai anh đẩy về trước. Anh giật bắn người, còn chẳng nhận dù hơi mạnh tay và vội vàng nhưng giáo sư lại muốn thứ mà đầu anh đập phải là lòng bàn tay của thầy chứ không phải cửa kính.
"Anh... anh làm sao thế?" - Cedric ngập ngừng hỏi, không biết là Clitus có nổi giận chỉ vì anh đã gọi như thế hay không.
Khác với suy nghĩ đó của anh, Clitus sau một thoáng im lặng đã lấy lại sự điềm tĩnh, ánh mắt cũng dịu đi hẳn. Thầy thấp giọng hỏi:
"Em biết từ khi nào?"
"Biết cái gì?"
"Tên đệm của tôi."
"Mới... mới lúc nãy. Joyce nói cho em biết."
Cedric chớp chớp mắt nhìn cái người không hiểu vì sao lại thầm thì vào tai anh, đôi mắt màu lam ẩn hiện vài ánh nhìn anh không rõ là đang vui hay buồn. Cũng đành chịu, chính anh còn chẳng biết vì sao anh lại vụng về trả lời những câu hỏi ấy như vừa mới làm chuyện gì đó xấu xa lắm.
"Joyce à? Nó có nói thêm điều gì nữa không?" - Clitus lại hỏi bằng cái giọng thì thầm trầm thấp đó.
Giống như cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tấm thảm trải dài, đánh những hạt cát nhỏ bé li ti, lời nói của thầy thổi đi mớ suy nghĩ bất chợt hiện ra trong đầu Cedric. Anh ngần ngừ một lúc vì nhận ra bàn tay vốn siết chặt cổ tay anh đã dần buông lổng, anh mơ màng nhìn vào đâu đó và nói:
"Không có. Joyce chỉ nói là em nên gọi tên anh khi mà... ờm... em không hiểu rõ ý của anh ấy lắm nhưng em nghĩ là bất kỳ ai bị gọi đầy đủ cả tên họ như vậy đều sẽ bất ngờ, đúng không?"
"..."
Cedric không biết phải diễn tả cảm giác ấy ra làm sao, anh chẳng nhớ lần cuối cùng anh rơi vào trường hợp đó là khi nào và anh đã cảm nhận được những gì. Nó chắc chắn không giống với lúc cô Mcgonagall gọi tên anh để phân loại vào các nhà khi anh lần đầu đặt chân tới Hogwarts. Nhưng dù sao, anh đoán nó cũng có tác dụng... với người này. Anh lén lút liếc nhìn, định rút tay ra và ngồi thẳng dậy nhưng mà lại bị người phát hiện. Giọng nói của người lại vang lên bên tai:
"Em đang nghĩ là nó có tác dụng với tôi sao? Cedric, em nhầm rồi."
"Nhầm?" - Cedric ngơ ngác lặp lại.
Trong chốc lát, anh chỉ nhận ra mình thật ngốc khi đã lơ là để những ý nghĩ kia tung tăng trong đầu. Thêm cả sự ngạc nhiên từ đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm lấy cái người vừa bảo anh nhầm lẫn về chuyện gì đó. Tuy anh không thể kháng cự lại được nhưng cũng đoán ra được sự nhầm lẫn đó là gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...