Ngày mới bắt đầu bằng tiếng thở dài và đôi mắt đờ dẫn rã rời thật tình không hay ho gì cho lắm. Nhưng trong ngôi nhà tổ tiên của dòng họ Black, có hai con người với hai ánh mắt như thế trông ra cửa sổ. Cả hai càng ảo não hơn khi nhìn thấy thiên nhiên ngoài kia không có gì để chê trách. Trời xanh, nắng vàng, gió thổi, hoa nở và hè vẫn đây.
Dinh Thự Black
Sáng nay trời không quá nóng, ánh nắng chan hoà đủ để sưởi ấm cho đứa nhỏ sắp tròn ba tuổi. Nhưng hình như Hilasmus hôm nay không muốn đùa nghịch với daddy Sirius dưới cái nắng chan hoà đó nữa. Bé con không ngủ đủ giấc hay là gặp ác mộng mà lại quấy khóc, nắm và kéo mạnh tóc của ông.
Ông đi lòng vòng trong phòng khách, vỗ về đứa con nhỏ:
"Nào, nào, ngoan nào. Sói con ngoan, không khóc nữa nhé!"
"Daddy ơi... daddy... ưm..." - Bé con chớp đôi mắt ngấn nước, giọng nói đứt quãng cùng với tiếng nấc nho nhỏ.
"Đây, đây, Daddy ở đây mà. Chẳng phải daddy dặn con là có chuyện gì không vui phải nói cho daddy nghe sao?"
"Con không... không..."
Bé con không biết phải nói làm sao, tối qua bé lại tự ý rời khỏi giường ngủ, ôm gối sang phòng tìm Harry. Bé bảo muốn nghe cậu kể chuyện, đang đến đoạn bước vào căn phòng có một cái bàn đặt bảy lọ dược khác nhau thì bé con ngủ quên mất. Sáng nay giật mình tỉnh dậy thì chẳng thấy Harry đâu.
Hilasmus thả tay ra khi cậu nhóc nhìn thấy gương mặt nhăn nhó giống như bị đau của cha Sirius. Hai cánh tay nhỏ vươn lên, nhẹ nhàng hôn gò thay cho lời xin lỗi. Bé con rụt người lại, cứ thế vùi đầu vào lồng ngực ông, thở đều rồi ngủ thiếp đi.
Ông hôn nhẹ lên trán sói con, nhìn gương mặt ngáy ngủ đáng yêu, thật giống với người kia, chỉ muốn ngắm nhìn mãi. Ông trở về phòng - định để cho Quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn kia ngủ thêm một lát vì đợt trăng tròn mệt mỏi và muộn phiền tuần trước phải một mình chăm sóc sói con, thì Quý ông đã rời khỏi giấc mơ với nụ cười nhàn nhạt từ lúc nào.
Lần nữa hôn lên trán thầy Lupin, cha Sirius yên tâm đi xuống nhà bếp, giữa chừng thì thấy hai bóng người đứng ở hành lang. Ông hỏi:
"Hai người định về bây giờ sao? Không ở lại ăn sáng à?"
So với gương mặt vô sỉ lúc ở trên giường cùng Harry thì cha đỡ đầu của cậu hoàn toàn không nhận ra trong lòng Draco vui sướng thế nào đằng sau vẻ mặt điềm tĩnh đó, hắn đáp:
"Không ạ. Con xin phép. Gặp lại cậu ở Trang trại Hang Sóc, cậu Sirius."
"Chào anh." - Giáo sư Snape cũng nói ngắn gọn, quay người bước ra cửa.
Cha Sirius gật đầu, ông không lạ gì với tính khí thất thường, nóng nảy đó của Bậc thầy Độc dược, ông cũng không muốn cãi nhau bây giờ. Điều ông không biết là vừa nãy thầy Snape không tự chủ được mà sử dụng Bế Quan Bí Thuật.
Không khác gì con trai đỡ đầu của mình, việc Draco đến đây gặp Mèo Nhỏ Harry là cái cớ hoàn hảo để ông gặp lại bông hoa Amaryllis xinh đẹp nhất.
Và hiện giờ thì hai người họ đang ngồi trong phòng bếp, nhìn họ không thể nào thiếu sức sống hơn được, đều nhờ ơn của hai con người vừa mới rời đi. Cha Sirius không khỏi giật mình khi nhìn thấy họ, ông hỏi nhanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...