"Em làm sao vậy? Hôm nay cậu Sirius đính hôn, chẳng lẽ tôi lại để con trai đỡ đầu của ông ấy buồn phiền thế này sao? Lại đây nào!"
Lời đe dọa - đúng hơn là lời nhắc nhở không hề đáng sợ và cũng chẳng đơn thuần là nằm ngoài ánh sáng đó luôn làm Mèo Nhỏ nhớ đến những hình ảnh gợi tình khiến cậu phải đỏ mặt, nhất là vào những lúc cậu không hề có tâm trạng. Như bây giờ chẳng hạn. Tâm trí cậu đang cố giải quyết cái vấn đề cậu che giấu sắp sửa lộ ra nên nó không có thì giờ phán đoán lời nói ấy là thật hay đùa.
Dù vậy, cậu vẫn không tránh được cái nóng bừng lên của sự xấu hổ, phủ lên má một màu hồng thật nhẹ. Harry biết vậy nên cậu cố gắng không chớp mắt quá nhiều và ngăn mình tránh né đôi mắt xám bạc đang ánh lên rõ ràng sự ngờ vực. Cánh hoa lily nằm sẵn trong tầm mắt vừa đúng lúc cậu nghe thấy giọng của cha Sirius trong căn phòng cách đó không xa. Cậu chợt nghĩ ra một ý, vội đưa tay nhéo má người yêu và càu nhàu:
"Anh đừng có dọa em thế! Với lại anh cũng biết rồi mà, Lily là tên của mẹ em đó! Chẳng có chuyện gì lạ cả!"
Vòng tay ấm áp của Draco vòng qua và siết lấy sau câu trả lời chỉ có một nửa sự thật. Nỗi bâng khuâng về loài hoa cùng họ với chậu hoa lily cậu đã trồng trong tiết Thảo Dược Học vào tháng mười như cánh hoa bồ công anh bị cuốn đi không có ngày gặp lại khi chuyện học hành và bài tập bủa vây làm tụi học trò năm Bảy - trong đó có cả Thủ Lĩnh Nam Sinh - bận rộn hết mực.
Draco không biết chuyện đó và có khi hắn cũng đã quên mất người yêu của hắn có nhắc đến hoa vào ngày cậu phải vào Bệnh thất. Hắn vẫn còn chút nghi ngờ về bông hoa lily trước mặt, nhưng vì đôi mắt thẫn thờ cùng một lý do gắn liền với một nỗi buồn, một sự mất mát khó lòng bù đắp lại được nên sự cương quyết và lạnh lùng trong đôi mắt xám bạc như hạt tuyết nằm trên sân, chờ đợi mặt trời hửng nắng để rồi lặng lẽ tan ra.
"Em nhớ mẹ nên buồn sao?"
Đôi mắt xanh lục bảo mở to, ngơ ngác nhìn xuống cái người cách đó một phút còn thốt ra lời vừa có ý nhắc nhở và trêu đùa về những hành động thương yêu âu yếm ở trên giường khiến ai nghe thấy cũng phải ngượng ngùng, vậy mà giờ hắn lại vỗ về cậu bằng một cái ôm. Cậu vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy có lỗi vì đã nói dối - đối với cả người con trai trước mặt và người mẹ có tên Lily cậu chỉ có thể ngắm nhìn qua bức ảnh. Cậu nhỏ giọng đáp và vô ý để cảm giác tội lỗi mơ hồ dẫn dắt mà nói ra điều khiến người nọ phải nghi ngờ:
"Đúng là em có buồn khi nhớ tới ba và mẹ. Nhưng... không phải lúc nào cũng vậy. Nhất là vào ngày hôm nay và ngay bây giờ."
Câu nói vô tình của Harry như chiếc nắng vàng mỗi lúc một nhạt màu khi đã đến rất gần hạt tuyết trắng có lắm sự hoài nghi sắp sửa biến mất. Trước lúc hạt tuyết ấy chấp nhận hay mong chờ để được tan ra thì cơn gió buốt lạnh từ đâu thổi về, đẩy đám mây bồng bềnh tiến lại gần hơn, để chiếc nắng yếu ớt rời đi, mặc cho hạt tuyết quay trở lại điểm xuất phát ban đầu của cái lạnh vốn có.
"Bây giờ em đang nghĩ gì vậy, Harry?" - Draco hỏi, hắn cố tình lấp lửng và giữ nguyên giọng điệu như của một kẻ khù khờ chưa hề nhận ra có điều gì khác lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...