Chương 64: Hơi Ấm Đầu Đông

3.2K 395 47
                                    

Khi cánh cửa trong hầm độc dược đóng lại, Bậc thầy Độc Dược cũng biến mất sau cánh cửa ấy, tụi học sinh đồng loạt thở phào.

Ron theo thói quen nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh. Nó nhíu mày khó chịu khi nhớ tới vẻ mặt hớn hở khi nãy của Harry, tự nhủ rằng nó đã đúng, cậu rất thích cái vị trí quán quân này.

Nó đeo cặp vào, nhìn lên đã thấy Blaise đứng bên cạnh, cậu ta ngó ngang ngó dọc, nhóm học sinh cuối cùng đã quay lưng và đang chạy ra ngoài.

Áo choàng của cô gái tóc bím vừa khuất sau cánh cửa, môi của Blaise đã đặt lên má của Ron. Mặt nó ửng hồng, nhìn người yêu mặt tươi roi rói, còn chỉ tay lên má.

Ron hiểu ý, hơi lưỡng lự một chút nhưng cũng đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ. Nó thắc mắc:

"Làm sao vậy? Sao tự nhiên anh lại muốn hôn?"

Blaise lấy trong cặp ra một hộp kẹo dẻo, mở ra và đưa cho Ron một ít, tươi cười:

"Cần phải có lý do sao? Mà nó ngon chứ?"

Ron gật đầu lia lịa, nó cười trong khi một bên má của nó phồng lên, mấy đốt tàn nhang trên mặt nhìn vào cứ có cảm giác nó đang chuyển động, vừa thú vị lại vừa đáng yêu. Theo cảm nhận của Blaise là thế.

Là tiết cuối cùng của buổi chiều, còn dư khá nhiều thời gian để đến giờ ăn tối, đã định đến Thư viện làm bài tập nhưng có vẻ như Ron không muốn, nếu đã vậy, Blaise cũng không muốn nốt.

Thành ra cả hai quyết định đi dạo một lúc ở sân sau, hơi lạnh vẫn còn ngoài trời vẫn còn nhưng trái tim có hơi ấm, sẽ ổn cả thôi!

Ron say sưa với hộp kẹo dẻo, nhìn nó ngây ngốc chăm chăm vào vỏ hộp làm Blaise bật cười.

"Xem ra em rất thích. Muốn không, nếu có đi chơi ở làng Hogsmeade, mua thêm cho em."

Ron mở to mắt nhìn, nhưng lại cụp xuống vì thoáng thấy một đoàn người toàn học sinh của Durmstrang ở xa xa. Nó xụ mặt, nắm lấy áo của Blaise, lắc lư qua lại.

"Nhưng mà, sắp tới là cuộc thi Tam Pháp Thuật, em không chắc là sẽ được đi như mọi năm."

Blaise gãi đầu, Ron nói cũng phải. Hầu hết ai cũng quan tâm đến cuộc thi này. Ai ở Hogwarts cũng muốn Quán quân trường mình sẽ giành chiến thắng, vì vậy mà mong chờ. Cũng không hiểu sao lời nói và suy lại khác nhau nữa.

"Chắc là không đến mức ấy đâu! Nếu có thì em có đi không?"

Nó nghe Blaise nói thế, vui được một chút, gật đầu.

Cậu ta liếc nhìn Ron, gương mặt lấm tấm tàn nhan của nó sẽ không ủ dột thế kia nếu nó nghĩ khác đi và ủng hộ cho thằng bạn thân đang khổ sở với bà cô nhà báo nào đó trong phòng để chổi, chứ không hào hứng như nó đã nghĩ.

Không biết có nên khuyên nó vài câu hay không nữa, không khéo lại làm nó giận dỗi. Ron ôm lấy tay Blaise, tay kia vẫn cầm hộp kẹo, miệng vẫn còn nhai, hơi đánh mắt nhìn hai bóng người vừa đi qua.

Kiểu này chắc câu trả lời sẽ là không, cảm giác thật khác, không náo nhiệt và ồn ào như bình thường. Nhưng mà, nếu cứ để mãi thế này cũng không ổn, Blaise lựa lời, bắt chước Ron nhìn về đâu đó, ánh nhìn xa xăm đặt ở cái cây to giữa sân.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ