Chương 44: Thay Đổi

4.1K 475 37
                                    

"Lạ thiệt. Chuyện này rất kỳ lạ."

Ron đã nói câu đó không biết bao nhiêu lần sau khi đọc xong tờ báo về gia tộc Shafiq hôm trước. Bữa đó Harry cũng không khác gì, cậu cứ đọc đi đọc lại tờ báo để chắc chắn mình không đọc nhầm hoặc bỏ sót bất kỳ từ ngữ quan trọng nào.

Tại sao lại như vậy được nhỉ? Tại sao Joyce lại không trở về cùng ba mình và anh trai. Và họ đã làm cách nào chứ?

A, phải rồi. Harry quên mất tiêu.

Trước lúc bọn họ mất tích, Joyce đã có một cuộc cãi vã không nhỏ với ba của hắn, hắn đã bị ông ta từ mặt. Draco đoán Joyce không còn lý do gì để ở lại.

Việc Joyce không về cùng gia đình trong lúc này có thể coi là bình thường. Nhưng nếu như không phải vậy thì sao, nếu như suy đoán đó là sai, Joyce có khi nào đã bị giết bởi chính ba mình hay không?

Hermione chắc cũng suy nghĩ giống Harry. Nên khi nghe Ron nói đến từ 'kỳ lạ', cô nàng lên tiếng phản bác:

"Không có gì lạ hết, Ron. Mình nghĩ Joyce Shafiq không còn ở chung một chỗ với ba và anh trai của hắn nữa đâu. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi."

"Mình biết chứ. Nhưng vẫn kỳ lắm." - Ron vẫn cố chấp.

Hermione ngao ngán lắc đầu. Cô nàng nhìn Harry.

"Mà này, Harry. Mình nghe Ron nói là trường mình sắp làm cái gì à?"

"Thì Ron có nói, nhưng mà nó cũng không biết đó là cái gì."

Ron nhăn nhó:

"Làm sao mình biết được chớ. Anh Bill, anh Percy và ba mình có chịu nói đâu, họ nói vào học rồi biết. Harry, bồ hỏi Malfoy chuyện này chưa?"

Harry thở dài:

"Mình hỏi rồi, Draco có thèm nói đâu."

Đúng là cái tên nhỏ mọn. Harry biết rõ là Draco biết chuyện đó là gì nhưng lại không thèm nói. Ba của hắn chắc chắn là biết chuyện này và đã nói với hắn rồi.

Hôm nay là ngày tụi nó phải lên tàu tốc hành Hogwarts. Hermione và Harry tới nhà của Ron để đi cùng. Cha Sirius và thầy Lupin đang cùng ba Ron nói chuyện dưới phòng khách, à còn có ba má Hermione nữa, họ muốn đưa Hermione tới trường, đồng thời cũng muốn tới thăm nhà của Ron, ba má Ron rất vui. Bác Arthur vẫn vậy, vẫn rất khoái dân Muggle.

Má của Ron thì không rảnh rỗi để ngồi tiếp khách, bác ấy tất bật trong bếp làm vài món ăn nhẹ cho tụi nó ăn trên tàu, mặc dù trên tàu có xe bán đồ ăn.

Hết nấu ăn bà phải thường xuyên chạy lên phòng la mắng Fred và George, hai anh chàng sau bao nhiêu lần làm cho bác Molly nổi điên thì họ vẫn chưa từ bỏ cái việc sáng chế.

Đã là 10 giờ 30 phút, còn nửa tiếng nữa là tàu chạy. Bác Molly hối thúc tụi nó, xông thẳng lên lầu. Bác hét:

"Fred, George, hai đứa xong chưa? Bỏ mấy thứ kỳ quặc đó lại ngay!"

"Con đang làm nè má!" - Fred cằn nhằn.

Bác không có thì giờ nắn ná lại lâu, bác chạy sang phòng Ginny.

"Ginny, con xong rồi hả? Vậy thì mau xuống dưới đi."

Cuối cùng là phòng của Ron.

"Ba đứa xong rồi thì cũng mau xuống, chúng ta phải đi bây giờ!"

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ