Ngày hôm sau, một ngày mưa tầm tã và ủ dột. Khí lạnh bao trùm làm người ta không khỏi cảm giác hơi buồn bã, tâm tình như bị chùng xuống.
'Người ta' ở đây chắc chắn không phải Harry. Sau một tuần dính phải rắc rối, hôm nay cậu cũng được trở lại cuộc sống của một phù thủy sinh năm Tư ngày thường, không Bệnh thất, không đồ chơi, không phải để ai khác chạy đi tìm.
Harry thở hắt ra một hơi, dù hơi khó để bắt nhịp với bài học trên lớp nhưng vậy cũng tốt. Ít nhất thì thầy Snape không có lý do để trừ điểm cậu vì cậu làm sai điều gì đó có liên quan đến bài học trước.
Xem ra, chỉ có cậu tự thỏa mãn với bản thân, không khó để nhìn ra sự khác lạ của những người xung quanh, có gì đó ồn ào và gấp gáp. Cậu kéo kéo áo Ron, cúi người xuống nói nhỏ:
"Có chuyện gì trong tuần qua mà mình không biết sao? Sáng giờ mình thấy ai cũng kỳ lạ!"
Ron dè chừng liếc lên nhìn thầy Snape đứng ở chỗ Neville, nó chép miệng:
"Còn chuyện gì nữa, bồ quên hôm nay là 31 tháng 10 à? Là ngày công bố Quán quân của cuộc thi Tam Pháp Thuật!"
Phải rồi, Hogwarts vẫn đang có khách, trường Durmstrang và Beauxbatons, lúc nãy còn nhìn thấy tàu và xe của họ, có điều khi ấy là đang lén lút tay trong tay với Draco trên hàng lang, nên chẳng để ý.
"À, mình quên mất. Gryffindor bọn mình có ai bỏ tên vào không?"
Ron hớn hở khoe, nó có vẻ rất mong chờ:
"Có. Chị Angelina, chị ấy nói là mới ăn sinh nhật hồi tuần trước. Mình mong là chị ấy được chọn."
"..."
Harry đã biết, lý do của chuyện này là gì. Cậu gãi đầu khó hiểu nghĩ chuyện khác, cậu bị gì vậy nhỉ? Sao một chút hứng thú cũng không có, trong khi ai cũng háo hức và tò mò.
Một lát hỏi Draco thử xem. Hắn liệu có giống những khác không?
Nói là làm, vừa ra khỏi lớp học, may mắn không bị thầy Snape chú ý tới. Harry nhanh chân chạy ra ngoài trước, tránh đi cái nhìn của bà chị Carney, xém chút đã quên luôn chị ta.
Giờ ăn trưa sắp bắt đầu, thay vì trực tiếp đến Đại Sảnh, cậu cùng tên Vương Tử kia rề rà ở lại hành lang vắng. Cậu vỗ vỗ hai má, thành thật:
"Draco, em hôm nay làm sao ấy, không được bình thường."
Câu nói vừa dứt, một tay cậu đã bị bắt lấy, Draco nghiêm trọng nhìn, còn sờ khắp nơi trên mặt cậu.
"Chuyện gì, có chỗ nào không ổn? Em không khỏe? Hay có tên nào quấy rầy em à?"
Nhìn hành động này, Mèo Nhỏ bật cười, gạt tay hắn ra. Người khác nhìn vào sẽ tưởng anh đang quấy rầy em đấy!
"Không có. Mà, anh có tò mò chuyện quán quân tối nay không?"
Draco nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu lên, để lộ vết sẹo hình tia chớp. Còn nghĩ vấn đề nằm đề nằm ở chỗ này, hắn nói:
"Một chút. Sẽ không có gì thú vị nếu quán quân của Hogwarts không phải Slytherin."
Quả nhiên là hắn cũng có quan tâm, còn rất tự tin. Harry bĩu môi:

BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanficTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...