Chương 89: Thư Viện Và Một Khởi Đầu Khác

2.7K 280 80
                                    

Nắng chiều hoàng hôn buông xuống, thêm một ngày suôn sẻ hay lắm mệt nhọc nữa sắp kết thúc. Nó đã kết thúc thì việc vào Đại Sảnh chuẩn bị dùng một bữa tối thịnh soạn hay tìm nơi nào đó yên tĩnh để làm nguội đi ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong lòng chỉ còn là lựa chọn.

Và Harry đã có được sự lựa chọn cho mình. Thực chất, cậu buộc phải lựa chọn làm nguội lòng mình thay vì nghe theo cái dạ dày trống rỗng, nhất là sau khi có thêm vài buổi cấm túc vừa mới kết thúc đêm qua.

Thư Viện

Khác với suy nghĩ của cậu - về Thư viện, không phải không có lấy một bóng người nào. Lác đắc mỗi góc là mỗi gương mặt mệt mỏi, ghi ghi chép chép, đọc tới đọc lui mấy quyển sách dày cộm bám đầy bụi.

Harry không có việc gì phải chực chờ ở lại với những gương mặt não nề ấy, cậu đi thẳng vào trong, đến tận cuối phòng - nơi thực sự không có ai lui tới, trừ Draco.

Cậu định nở nụ cười thật tươi nhưng lại khác với suy nghĩ của cậu - về Draco. Vừa đến nơi, vừa nhìn thấy màu tóc bạch kim thân thuộc, vừa là lúc tay cậu bị kéo về trước.

Mu bàn tay phải chi chít vết đỏ tạo thành những chữ cái, những chữ cái tạo thành từ và từng từ tạo thành câu. Draco chẳng nói gì, im lặng rút ra đũa phép, lặp lại lần lượt câu thành chú trị thương tuần trước hắn đã làm.

Trong những giây phút nhỏ nhoi đó, Harry nghĩ ra rất nhiều thứ. Đúng hơn là điều cậu mong mỏi. Cậu không mong sự im lặng đến ngột ngạt khó thở này. Phải chi từ xa vọng lại tiếng lật sách lớn hơn một chút, hay tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ, thậm chí là có con vật không may mắn nào đó va vào cửa.

Không biết Draco có nhìn ra không, rằng vết thương của cậu không giống với trước kia. Hay lại là chính cậu mong nó như vậy, vì tối hôm qua Hermione đưa cho cậu chén rượu màu vàng mà cô nàng gọi nó là 'rượu thuốc ngâm tay mềm da căng'.

Nó có tác dụng thật, nó giúp cậu bớt đau nhưng chỉ trong chốc lát. Không có nghĩa là rượu thuốc của Hermione không tốt như những gì cô nàng nói, mà là do một nỗi đau khác, từ một nơi khác mang lại - lồng ngực của cậu.

Một thói quen khác của Draco được hình thành. Nhớ lúc trước là xoa đầu an ủi, giờ thì nhẹ nhàng vuốt ve và mêm mê bàn tay cậu.

Không gian vẫn im lìm, chìm hoàn toàn vào trong cái gọi là quy định mà Thư viện nào cũng có. Có lẽ là đợi cho tới khi Harry nhận ra vài thứ. Và cậu thực tình đã nhận ra, không phải mới đây cũng không phải điều gì quá mới mẻ.

Cơn nóng giận trong cậu đổ tràn lan ra ngoài phòng học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, trực tiếp đổ lên người mụ Umbridge đồng nghĩa với việc cậu làm tràn cơn nóng giận bên trong người khác.

Draco, Hermione, Ron là những người quan trọng và hiểu rõ cụm từ 'chép phạt' - chắc là cả Blaise và Pansy nếu cậu gặp họ thường xuyên hơn. Tiếp đó là cô Mcgonagall và chị Angelina Johnson, giáo viên chủ nhiệm và đội trưởng của đội Quidditch nhà Gryffindor.

Vừa bị chị Angelina dồn vào chân tường trút giận, vừa bị chủ nhiệm nhà trừ điểm, không thể quên thông tin sốt dẻo trên Nhật báo Tiên Tri về Thanh tra Tối cao trường Hogwarts - Dolores Umbridge, điều khiến cho Harry suy nghĩ lại rằng việc nộp trễ bài luận của giáo sư Snape không phải là điều tồi tệ nhất có thể xảy ra vào một buổi sáng đầy nắng vàng ngoài sân cùng bánh mì mứt dâu ngon lành trong Đại Sảnh.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ