Chương 92: Kỳ Nghỉ Đầu Tiên

2.5K 280 55
                                    

Tháng mười hai, tuyết phủ đầy khắp nơi, những cơn gió lạnh căm tung hoành khắp chốn, không hời hợt để con người ta ra sân trượt tuyết, đi dạo mà không cần mặc thêm áo, choàng thêm khăn, tìm thêm đôi găng tay giữ ấm.

Chúng ranh mãnh và cứng đầu, chui tọt vào trong phòng mặc cho cái cửa sổ được đóng kín. Một làn gió lạnh lướt nhẹ qua thân người của cậu thiếu niên còn say giấc, thật dễ dàng khiến cậu rùng mình, mơ màng tỉnh dậy.

Dinh Thự Black

Harry xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn lên tường. Như biết cậu chưa tỉnh ngủ, cơn gió thổi vào thêm lần nữa khiến Mèo Nhỏ bất mãn thở dài, kéo chăn lên muốn ngủ tiếp.

Căn phòng rơi vào im lặng, sự im lặng vốn dĩ đã có mặt từ khoảng hơn ba tháng trước, khi Harry đến trường nhập học. Ba tháng có khi sẽ kéo dài hơn nữa nếu cậu ở lại trường trong kỳ nghỉ. Ở dưới nhà có ồn ào, náo nhiệt đến đâu, căn phòng này chỉ lặng lặng nằm đấy, thỉnh thoảng mới có người bước lên dọn dẹp.

Ba tháng của sự im lặng kéo dài không có cơ hội xảy ra, vì Giáng sinh năm nay Harry được về nhà. Không có tù nhân vượt ngục, không có Vũ hội Giáng sinh và không phải không có nơi nào để về.

Harry mãn nguyện với suy nghĩ của mình, định ngủ thêm tí nữa nhưng cậu đâu ngờ chính vì sự có mặt của cậu nên căn phòng muốn rơi vào im lặng, làm ngơ mọi việc ở dưới nhà là điều thật khó khăn.

Một âm thanh lớn đột ngột vọng đến từ dưới nhà. Harry nhăn mặt, cậu lật người sang phải.

Âm thanh ấy lại vang lên sau tiếng kêu của Hedwig, lần này cậu biết đó là tiếng khóc, nhưng cũng chỉ trở mình sang trái.

Cậu tặc lưỡi, cứ lăn lộn trên giường thêm mấy lần nữa. Cậu lờ mờ nhìn cái bàn nhỏ đặt cạnh giường, nó dần mờ đi và biến mất hẳn. Vừa lúc tiếng tiếng khóc kia lọt vào tai cậu.

Mất hết kiên nhẫn, Harry đành rời bỏ cái giường ấm ấp, bơ phờ đi vào nhà vệ sinh với mái tóc không thể nào rối hơn và trở ra với... bộ dạng y hệt lúc bước vào.

Không có quá nhiều sự khác lạ, trừ cái thời tiết oi bức của ngày hè thay bằng cái lạnh của Giáng sinh bao lấy căn nhà. Và tiếng khóc quấy rầy của nhóc con Hilasmus vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày.

Bức tranh treo ở chân cầu thang im lặng hơn cậu nghĩ, cậu lén lút nhìn bà, muốn tức giận nhưng không nỡ sao? À phải, cậu nhóc dù sao cũng là cháu trai của bà ấy.

Trong phòng khách, Amaflyn một tay bế đứa bé gần 9 tháng tuổi đang khóc òa, tay kia cầm bình sữa còn nguyên. Anh khổ sở cười với cậu, nói:

"A, chào buổi sáng. Hôm nay em dậy sớm vậy, Harry?"

"Chào buổi sáng, anh Amaflyn. Có chuyện gì với Hilasmus thế ạ?"

"Thằng bé lại bắt đầu mọc răng. Theo anh thấy thì là răng cửa ở hàm trên. Chẳng trách được thằng bé cứ quấy khóc cả đêm. Em lấy giúp anh cái khăn nhỏ trên bàn được không, đũa phép anh để quên trong bếp rồi."

Harry nhìn xuống cái bàn nhỏ giữa phòng, bình thường cái bàn nhỏ này dư sức đặt bộ ấm và tách trà, bánh quy, báo và tạp chí. Còn giờ thì đầy ấp những món đồ chơi, mỗi thứ một nơi. Cậu nhận lấy bình sữa, đưa cái khăn nhỏ cho Amaflyn, nhìn quanh và hỏi:

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ