Sau một tuần ròng rã, cuối cùng thuốc giải cũng được làm xong. Giáo sư Snape vì thầy Dumbledore nên đã đích thân đến tận Bệnh thất, chỉ để đưa một lọ thuốc. Không vì thầy ấy, có nằm mơ đi giáo sư cũng không thèm đến tận nơi để đưa thuốc giải cho tên nhóc nhà Potter!
Khi đến nơi, nhìn thấy Bệnh thất chẳng có ai. Có chút không quen, sự im lặng của nơi này đã mất cũng được một tuần.
Nay chỉ có bà Pomfrey vẫn còn đang ngủ gật trên bàn, nhóc con Harry cũng biến đâu mất. Giáo sư cau mày, vài giây sau hiểu được chuyện gì xảy ra. Ông lại gần đánh thức bà Pomfrey.
Bà giật mình tỉnh dậy, vì tính chất công việc hay là do thói quen hoặc cũng có thể là ám ảnh, bà gấp gáp nói:
"Chuyện gì? Trò không khỏe ở đâu?"
Bà không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ có tiếng hừ lạnh. Vội vội vàng vàng đeo kính vào. Nhìn lên, đứng cạnh bà là giáo sư Snape.
"Giáo sư Snape, có chuyện gì sao?"
Giáo sư quay đi, nói ngắn gọn:
"Thuốc giải ở trên bàn. Còn trò Potter... tôi không biết!"
Bà ngồi thừ người ra. Nhìn theo bóng lưng, áo choàng đen dài lất phất phía sau, biến mất sau hành lang.
Nhớ lại những điều thầy Snape vừa nói. Từ 'Potter' đã đánh thức tâm trí của bà, dù bà đã tỉnh dậy vài phút trước.
Hốt hoảng nhìn quanh tìm kiếm. Không có ai ở đây cả. Lúc này bà mới nhận ra, Harry đã biến mất!
Hai tiếng trước...
Không có ngăn cản và trông chừng, Harry phấn khích một mình chạy đi. Luôn miệng cười, vì cậu được đi chơi mà. Mèo Nhỏ hiếu động đi khắp nơi trong lâu đài. Thích thú nhìn mấy bức tranh chuyển động treo trên tường.
Từ Bệnh thất lên tới Thư Viện, từ Đại Sảnh đến lớp Lịch Sử Pháp Thuật. Cầu thanh chuyển động, hành lang trống.
Vậy mà, chẳng ai nhận ra sự có mặt của cậu.
Đơn giản, giờ học vẫn chưa kết thúc. Hành lang đương nhiên vắng, lớp học đông đúc nhưng những con người trong lớp học đều bận rộn.
Tụi học sinh rối riết chép bài, thực hành pháp thuật, giáo sư thì chăm chú giảng giải. Chẳng mấy ai quan tâm hay nhìn thấy có một cậu nhóc lấp ló đứng ngoài cửa.
Chỉ có cơn gió cỏn con len lẻo từ khung cửa sổ, chui vào. Bám vào mái tóc rối, tan ra. Cảm giác nhột nhạt, Harry đưa tay vò đầu.
Chuông reo lên, một tiết học nữa kết thúc. Tụi học sinh ồ ạt ra khỏi phòng, đi đến lớp học tiếp theo.
Harry ngước nhìn, vô tình nhìn thấy màu tóc quen thuộc lấp ló sau đám đông. Cậu reo lên:
"Chị Hermione, chị Hermione. Chị chơi trốn tìm với em đi!"
Hàng lang ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng cười lấn áp tiếng gọi trong trẻo kia. Không ai nghe thấy. Cô gái Harry gọi cũng vậy, cô nàng lẩn khuất sau đám học sinh rồi đi mất.
Harry vội vàng đuổi theo, cậu chẳng biết là mình đang đi đâu và cô gái kia còn chẳng phải là Hermione.
Cậu nhóc cứ đi theo cô nàng đó, được một lúc thì mất dấu. Nhìn quanh quất, tiếp tục gọi:
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...