Chiều hoàng hôn rực đỏ trải dài khắp London.
Bọn trẻ nhốn nháo chạy ra khỏi công viên, cụ già ra ngồi trước hiên nhà lặng lẽ, con chim nhỏ cũng bay về cái tổ nhỏ trên cành cây.
Con đường dài, mái nhà, tán cây và hết thảy những thứ có sự sống khác đều khoác lên mình màu sắc của hoàng hôn.
Giáo sư Snape đứng trước cửa nhà, tự hỏi liệu người con trai bất thình lình xuất hiện trước mặt ông cũng nằm trong số đó khi mái tóc ngắn gọn gàng của người chưa từng gặp mặt lại mang một màu sắc thân thuộc từ lâu mà ông chưa từng có cơ hội nhìn thấy, cách đây rất lâu về trước.
Đôi mắt nâu, nó thật khác với đôi mắt xanh ngọc lục bảo của người ấy, của đứa con trai duy nhất của người ấy, thế sao lại có một thứ cảm xúc không rõ tên dâng lên đến cao trào.
"Lily."
Lời nói vô tình được thốt ra bởi sự bàng hoàng, nhỏ nhẹ và lay lắt. Nó xuất phát từ sâu thẳm trong lòng, nơi đáy vực sâu nhất muốn chôn vùi, muốn che đậy. Thế nên, nếu Amflyn không nhìn thấy môi của người anh tưởng lầm là Sirius Black vừa mới mấp máy, anh đã nghĩ âm thanh ấy vọng đến từ một nơi vô định xa xăm.
Người đàn ông này vừa nhắc tới 'Lily'? Làm sao ông ấy biết được nhỉ? Anh lắc lắc mái tóc - điều càng khiến cho người đối diện suy nghĩ nhiều thêm mà không biết, biểu cảm không đồng tình, anh nói:
"Ông có nghe tôi nói không đó? Tôi tên là Amaflyn, không phải Lily. Dù nó có liên quan một chút và đó là loài hoa tôi thích nhất!"
Một cơn gió bất chợt thổi qua, đủ mạnh để đẩy đưa những chiếc lá rụng rơi dưới tán cây. Chúng bay đi, giống như đi tìm sự hiện diện của con người mới chịu dừng chân.
Chiếc lá khô bay vội đến, thả mình lên mái tóc đỏ của người con trai vừa đưa tay che mặt để tránh đi nếu có hạt bụi nghịch ngợm nào chui vào mắt anh.
Tất thảy biểu cảm và hành động của anh nằm trọn trong đôi mắt đen của kẻ giữ mãi bên mình một cảm xúc vẹn nguyên không thay đổi.
Từ cái nhíu mày, đến đôi mắt nhắm chặt, môi mím lại, và bàn tay đưa lên che chắn lúc cơn gió bất ngờ ập. Trong một tích tắc, tất cả những gì hiện hữu trước mắt, ông đều muốn chạm vào.
Không để cho lời nói bất chợt như khi nãy, giáo sư cố gắng đẩy hình ảnh ấy đi thật xa, mở cửa bước vào nhà. Nhưng ông không hiểu, sự xuất hiện của Amaflyn rất ngắn ngủi, cớ sao ông lại có những cảm xúc lạ lùng này?
Không tức giận vì bị hiểu lầm là Sirius Black - người không có chút cảm tình nào với ông và ngược lại. Không tự chủ được nói ra cái tên của người có ý nghĩa quan trọng nhất với ông, khi đã tự chủ được thì ông không muốn nghe theo nó nữa. Một phần nhỏ thôi, rất nhỏ.
Ông đưa tay đến gần gương mặt của Amaflyn, đôi mắt nâu đó lại mở to lên, chờ đợi hoặc đặt ra nhiều câu hỏi là người anh mới gặp lần đầu đang định làm gì?
Anh ngây ngốc nhìn theo bàn tay nhợt nhạt chạm nhẹ lên tóc mình, lấy xuống chiếc lá nhỏ, thả cho nó bay đi. Anh nghệt mặt ra đó. Người đàn ông này, rất kỳ lạ. Anh ấp úng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...