"Draco, hôm nay trăng thật đẹp phải không? Phải chi tối nay có tiết Thiên văn học thì tốt biết mấy!" - Giọng nói lững lờ giữa hành lang rộng và tối. Bóng dáng một người con trai với bước chân vội vã chạy đến chỗ người được gọi tên.
Draco nghiêng đầu nhìn, dưới ánh trăng ẩn hiện, đôi mắt xám ánh lên thêm rất nhiều phần cau có. Nụ cười gượng gạo, lời nói không thành thật, Mèo Nhỏ Harry có thói quen cho tay vào túi áo choàng từ khi nào vậy?
Gió đẩy đám mây bay qua, ánh trăng soi rọi rõ ràng hơn. Cơn nóng giận ở mức thấp nhất dâng lên cao trào chỉ trong một giây khi hắn nhìn thấy một mảnh lớn ở túi áo choàng bên phải đã ướt đẫm.
Nếu áo choàng đồng phục của Hogwarts không phải màu đen, thì hắn có thể nhìn rõ - nếu như Harry vẫn quyết định giấu đi bằng cách này, rằng cái mảng lớn ướt đó có màu đỏ. Không cần phải đoán già đoán non rằng nó giống như màu của máu, vì đó thật sự là máu.
Rất tiếc là áo choàng có màu đen, nên sự giận dữ hòa lẫn với không ít bối rối cùng lo lắng dâng lên cùng lúc. Trái ngược với vẻ bình tĩnh trong nói pha chút bông đùa của Harry, Draco gấp gáp nắm cổ tay phải của cậu, cao giọng nói:
"Em đang đánh trống lảng sao? Đưa tay của em cho tôi xem!"
"Này Draco, anh..."
Gương mặt tươi cười nhanh chóng biến mất, môi Harry mím chặt, cậu muốn rụt tay lại, vì cậu đau. Không phải do Draco kéo tay cậu quá mạnh, nguyên do nằm ở mu bàn tay, nơi đã làm áo choàng thấm ra ngoài một ít máu.
"'Tôi không được nói dối'? Đây là cách bà ta bắt em chép phạt sao? Bằng chính máu của em?"
Harry cúi đầu không đáp, cũng không dám nhìn thẳng. Cứ như dưới chân cậu có thứ gì quan trọng và thu hút hơn, bầy nhện bò thành hàng dài ra ngoài cửa sổ chẳng hạn.
Dù không nhìn nhưng cậu biết và hình dung ra được sự tức giận trên gương mặt Draco và chắc là không đơn thuần thể hiện trên nét mặt, tay của hắn, đang run rẩy. Thực sự... đã giận đến run người sao?
Buổi cấm túc tệ hại kéo dài chỉ vì cậu nói ra sự thật về Voldemort, cậu thở phào ra khỏi căn phòng toàn màu hồng và treo nhiều ảnh của mèo con hết sức đáng ghét. Quên cả cái tay đau, cậu chạy vội đến điểm hẹn khi nó đang chảy máu nhiều hơn. Cậu thật ngốc, định giấu nhẹm chuyện này cho đến lúc mấy buổi cấm túc chết tiệt kia không còn thì chắc là dòng chữ trên tay đã mờ đi.
Người yêu của cậu có phải kẻ ngốc đâu!
Harry đoán đúng, Draco giận đến run rẩy cả người, vết thương cắt sâu trên mu bàn tay tiếp tục rỉ xuống vài giọt máu, từ chân của chữ cái cuối cùng. Trong sự giận dữ của hắn, pha thêm sự kinh tởm về con người độc ác của Dolores Umbridge. Càng nghĩ chỉ càng giận thêm, hắn nắm chặt bàn tay đã dính máu, giọng rít lên:
"Đi, tôi đưa em đến Bệnh thất. Sau đó đến gặp thầy Dumbledore."
"Em không đi. Không có ích lợi gì đâu." - Harry giật mạnh tay, đầu ngón tay của Draco vô tình lướt trên mu bàn tay cậu, đau nhói. Cậu không tự chủ được, mặt nhăn nhó khó chịu.

BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...