Bước vào những ngày cuối cùng của Hai, thời gian không nhanh không chậm đẩy lùi cái lạnh mùa đông rét buốt. Tiết trời dần ấm lên, những cơn gió dịu đi phần lạnh lẽo, lượn lờ qua cửa sổ mở toang, nhè nhẹ chạm lên gương mặt cậu thiếu niên ngồi trong phòng.
Harry chống cằm nhìn ra cửa, đầu óc cậu mơ màng ngoài đám mây trắng giữa nền trời xanh chứ không phải bài luận cậu đang viết, dù cậu tự nhốt mình trong phòng với thằng bạn thân cùng đống bài tập cả buổi sáng của ngày chủ nhật.
Cậu ngó qua Ron, nó lặng thinh ghi ghi chép chép, gói kẹo nó mở ra chưa vơi đi được là bao. Cậu thò tay lấy một viên, ngẫm nghĩ về buổi tối hôm nọ ở phòng Sinh hoạt chung.
Phải nói cậu có không biết bao nhiêu buổi nói chuyện tương tự thế, nếu không kể đến lần gần nhất hôm ấy, hầu hết đều không có chút rắc rối tình cảm nào tính ngược trở lại một năm trước. Cậu tự hỏi, nếu cậu nói với Ron mọi chuyện trước khi nó tận tai nghe được thì nó sẽ thế nào? Nó có phản bác và bảo rằng cậu nói nhăn nói cuội?
Harry không nhớ bữa đó có câu trả lời nào đáp lại câu hỏi của Ron không, chỉ biết Hermione cặm cụi viết cho xong lá thư còn cậu thì kẹt cứng vào suy nghĩ rối tung rối mù. Tới tận khuya, phòng Sinh hoạt không còn ai cả ba mới lê bước về phòng, trả lại cho căn phòng màu đen chìm vào sự tĩnh lặng của buổi đêm.
Màu đen xám xịt ấy còn tồn động ở đây và vào lúc này. Ron gấp gáp làm cho xong bài tập để kịp giờ cho buổi tập Quidditch, Harry nghi ngờ điều đó có đúng không hay cả cậu và nó đều lạc đường bởi người con trai tụi nó đã và đang hẹn hò.
Cậu chấm đầu bút lông ngỗng vào hũ mực, viết qua loa câu kết luận cho bài luận văn. Nếu giáo sư McGonagall không đọc ra và gọi cậu vào giải thích thì không chắc cậu có hiểu chữ viết của chính mình không nữa. Chút mực dính vào tay khi cậu đặt cây bút xuống quá nhanh, cậu không bận tâm mà ném cuộn giấy da lên giường ngủ, ngã người xuống sàn nhà mát lạnh.
Harry vô thức gõ gõ ngón tay lên sàn, trân trân nhìn cái tủ gỗ của Ron đặt ở chân giường cạnh cửa sổ, phất phơ tấm rèm cửa đỏ và vàng. Cậu ngây ngốc nhìn, vô ý hỏi Ron một câu không nên hỏi:
"Bồ có định nói chuyện với Blaise không Ron?"
Không có câu trả lời nào đáp lại, chỉ có cái bật dậy thật nhanh của Harry, cậu quơ tay suýt nữa làm đổ hũ mực. Ý nghĩ chạy ngang đầu lúc nào không hay, cậu luống cuống giải thích:
"À không... ý mình không phải là..."
Ron vẫn cặm cụi làm bài, cứ như nó thật sự lo lắng sẽ bị điểm T - điểm bết bát nhất trong môn Độc Dược giống người ngồi trước mặt nó vậy. Nó cắt ngang câu nói:
"Không sao, bồ đừng để ý. Mình ổn mà."
Gần đây Harry không còn tin bất kỳ ai nói từ "ổn" với cậu cả, đằng sau câu từ bình thường và bình yên ấy tại sao lại kèm theo gương mặt chứa đầy uẩn khúc thế kia?
Người khác nói dối cậu đã đành, chính cậu cũng đang nói dối bản thân mình. Vào ngày lễ Tình Nhân mấy tuần trước, không biết sẽ thế nào nhưng cậu vẫn muốn có một buổi hẹn ở làng Hogsmeade cùng Draco chứ không phải ngồi trong quán Ba Cây Chổi trả lời câu hỏi phỏng vấn của Rita Skeeter. Dù sau đó bài phỏng vấn được đăng bởi Xenophilius Lovegood - ba của cô bé Luna Lovegood khá là thành công và làm cho mụ Umbridge điên tiết.

BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...