Buổi chiều hoàng hôn nhuốm màu đỏ cam trên nền trời, như cái sàn nhà trong lớp học vẽ của Muggle lúc lọ màu đổ xuống, dần lan rộng đến phía cuối chân trời, có cảm giác như sẽ tràn ra đến mặt đất.
Bầy chim đập cánh bay ra từ phía rừng Cấm, tiếng xào xạc của lá cây và gió chạm vào, sự tĩnh lặng hiếm có của tòa lâu đài khi tất cả phù thủy đổ dồn ra khu vực sân vận động, trên khán đài ở rìa Mê cung - nơi bài thi thứ ba của cuộc thi Tam Pháp Thuật chỉ còn vài bước nhỏ để đến hồi kết.
Đám mây lớn dưới nền trời đỏ trở thành một màu đen kỳ dị, rải rác khắp nơi, gợi cảm giác tăm tối. Đứa trẻ có đôi mắt màu hổ phách, tóc đen, gương mặt bầu bĩnh khóc òa trên tay vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã làm dạy ở đây một năm trước, đứng bên cạnh là tên tù nhân vô tội ở ngục Azkaban 12 năm, đang làm mặt xấu để dỗ dành. Trong lòng nổi lên cơn gió dữ dội trôi vào sâu trong mê cung.
Trong lâu đài, khu vực Hạn chế của Thư viện ở tầng Một, vị giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hiện tại vùi đầu vào sách tìm kiếm câu trả cho một vấn đề quan trọng mà cả tủ sách to tướng trong phòng không đáp ứng được.
Ngón tay gõ trên trang sách cũ kỹ, bàn chân nhịp nhịp trên nền nhà, sự nóng lòng và không giữ được bình tĩnh của giáo sư sắp sửa tràn ra.
Trước khi năm học kết thúc, đáp án phải nắm trong tay để không có bất kỳ chuyện gì không hay xảy ra. Bài thi thứ ba bắt đầu, kế hoạch tránh xa đám đông và vào Thư viện đã được định sẵn nhưng việc tránh đi đôi mắt màu xám sáng của cậu quán quân đứng đầu bảng lướt qua làm thầy phân tâm.
Giáo sư đã tức giận, rất giận về cái suy nghĩ biến thầy thành lá chắn, trở thành cái cớ để che đậy cảm xúc, trong khi đó mới là cảm xúc thật của em, Huynh trưởng! Đến bao giờ em mới nhận ra! Làm tôi không thể chờ đợi, không thể đi chậm từng bước được.
"Giáo sư Shafiq, ở bài thi thứ hai người quan trọng của trò Diggory là ai, tôi nghĩ thầy biết rõ ai là người thích hợp nhất." - Giáo sư Mcgonagall sửa lại cái kính, nhìn trực tiếp vào mắt giáo sư, câu tiếp theo cô nghĩ mình không cần nói, người đàn ông này đủ thông minh để có thể hiểu.
Giáo sư để ý đến ai, quan tâm tới người nào, là việc riêng tư của thầy, nhưng trong trường hợp cần đến sự riêng tư đó để thực hiện việc quan trọng hơn thì trở thành điều cần thiết. Có điều, mối quan hệ giữa hai người không đơn giản và rõ ràng, không tiện nói ra.
Vì không thể chờ đợi, nụ hôn không kiềm nén được hôm ấy, sự lạnh nhạt về sau và lời chối bỏ đều vì một mục đích duy nhất.
"Tôi không phải người mà em ấy nhớ nhất. Đặc biệt là trong thời điểm này, tôi không muốn điều đó xảy ra, nếu thật là vậy, tôi cần em ấy hiểu ra một vài điều. Một giáo sư như tôi không nên gây thêm phiền phức cho học trò của mình nhỉ? Bạn nhảy của em ấy là thích hợp nhất rồi. Chào cô, tôi đi trước."
Nó sẽ không quá đau đớn hay gây ra một sự náo động nào quá lớn nếu như người được nhắc tới chịu đứng lại nghe hết câu. Giáo sư thi thoảng cũng lơ đễnh, không nhận ra sự có mặt của người nọ, nên ánh mắt lãnh đạm vừa nãy đã xuyên thẳng vào tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...