Harry vội kéo cái áo phông xuống, rõ ràng cái áo có màu xanh nhạt, thế sao vừa mới kéo qua khỏi gương mặt cậu lại đỏ bừng như thế? Mái tóc đen ướt sũng, đôi mắt xanh mở trừng trừng, nét mặt hốt hoảng giống như mèo con đang nghịch phá thì bị chủ nhân phát hiện.
Có cơn sóng nhỏ lăn tăn trong lòng, cả trái tim đang yên ổn cũng bị câu nói của cha đỡ đầu làm cho náo động, loạn cả nhịp đập. Lý do là gì thế? Có phải vì cậu vừa nghĩ đến hắn, hắn liền xuất hiện, hay là do cảm giác lo sợ bị phát hiện lần nữa?
"Vâng, đợi con một lát!" - Sau một hồi suy nghĩ, Harry đáp.
Dù là lý do gì thì cậu cũng không thể ở trong phòng tắm mãi được. Phòng khách không ở đâu xa, không lên cao cũng chẳng ở dưới thấp, nó ở cùng tầng với căn phòng này. Nếu không có cha Sirius, chắc là cậu phải sẵn sàng khi Draco xông vào tận đây - sau một tháng không gặp mặt.
Harry mở cửa, ánh sáng vàng nhạt trên hành lang khác hẳn với trong phòng tắm, cậu tự hỏi tại sao Hilasmus có thể chạy nhảy suốt cả ngày ở đây. Cậu bước được vài bước chân, nghe dưới tầng trệt có tiếng trò chuyện không rõ ràng.
"Harry à."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ vang lên bên tai, đôi tay bất ngờ ôm cậu vào lòng ngay khi cậu vừa quay người lại định đi xuống lầu vì phòng khách lại chẳng có ai. Giờ thì không cần đi nữa, người cậu muốn gặp đã ở đây rồi.
Ngập ngừng một chốc nhìn ra cầu thang, cậu yên tâm choàng tay qua ôm lấy hắn. Gạt đi nỗi lo lắng vẩn vơ kia, không nói thì làm sao hắn biết được. Cậu cười nhẹ, vỗ lên tóc hắn, nhắc nhở:
"Gọi tên em rồi không có gì nói với em sao? Vào ghế ngồi đi đã."
"Ôm thêm một chút nữa đi. Tôi nhớ em. "
Draco không có việc gì phải vội, hắn sẽ không rời đi ngay vì một lý do nào đấy đại loại như việc hắn tự ý Độn thổ đến đây, để cha đỡ đầu chờ đợi hắn ở nhà. Hắn chẳng bận tâm, thoải mái cọ đầu vào cổ cậu, hít vào một hơi sâu, ngửi lấy mùi hương thơm ngát thân thuộc.
Hắn ghét mùa hè, hắn ghét trời nắng nóng, hắn những cơn mưa, ghét tất cả những thứ đó ngăn cản hắn đến bên cậu con trai này. Suốt cả ngày dài chỉ được nhìn thấy cậu trên báo, trả lời thư, thậm chí vào ngày sinh nhật hắn chẳng biết là có được gặp nhau, trao cho món quà thật tử tế.
Nhắc đến quà, hắn vô thức nhìn vào cổ của của cậu, sợi dây chuyền bạc hắn tặng ba năm vẫn còn đó, có điều nó không còn mới nữa. Hắn sờ lên, cau mày khó chịu:
"Harry, tôi nghĩ đã tới lúc em bỏ sợi dây chuyền này rồi!"
Mèo Nhỏ Harry không biết sợi dây chuyền sắp đứt và có thể rơi mất bất cứ lúc nào. Không biết hắn đang ngụ ý nhắc lại lời của cậu ba năm trước, như một lời hứa cho sự trưởng thành và yên ổn.
Thế nên khi nghe câu nói mang hàm nghĩa gãy vụn từ chất giọng lạnh lùng, cái ôm ấm áp cũng buông ra khiến trái tim đã chơi vơi trong niềm nhớ được lấp đầy bỗng trở nên trống rỗng và nhói đau. Cậu chao đảo tựa lưng vào tường, ánh mắt bàng hoàng nhìn hắn, tay nắm chặt lấy chiếc nhẫn:
BẠN ĐANG ĐỌC
|DraHar| - The Chosen One and love
FanfictionTHE CHOSEN ONE AND LOVE - KẺ ĐƯỢC CHỌN VÀ TÌNH YÊU (tên cũ: CỨU THẾ CHỦ VÀ TÌNH YÊU) Một mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể hàn gắn, một cơ hội bất chợt kéo đến, cùng một lời tỏ tình vội vã thốt ra. Có ẩn ý gì sau lời tỏ tình của người nọ? Là trê...