Chương 34: Bị Phát Hiện

5.5K 629 102
                                    

Harry không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Bây giờ vẫn còn khá sớm. Thầy Lupin thì ngủ mất rồi, chắc thầy ấy mệt lắm nhỉ?

Hôm nay cậu biết được quá nhiều chuyện bất ngờ. Cậu vẫn chưa thể tin được là cha Sirius và thầy Lupin là người yêu, hiện tại còn đang ở chung với nhau.

Ở chung với nhau? Cậu với Draco cũng ở chung phòng với nhau rồi, nhưng mà tính ra thì hai người chỉ dừng lại ở mức hôn thôi, đúng vậy chỉ là hôn. Còn cha Sirius và thầy Lupin thì...

Harry tự nghĩ rồi lại tự mình xấu hổ, lấy gối đập liên tục vào mặt mình, tự nhủ đừng nghĩ linh tinh nữa. Cậu nhận ra sự so sánh này thật kỳ cục, không đúng chút nào cả.

Harry và Draco chỉ mới mười bốn tuổi, vẫn còn rất nhỏ, cái chuyện kia thật tình Harry chưa từng nghĩ tới. Chỉ tại hôm nay khi biết được chuyện của cha Sirius và thầy Lupin, họ còn làm cái chuyện kia!

Tất nhiên rồi, họ là người lớn mà. Thật là muốn điên lên được!

Harry muốn quên đi chuyện này ngay lập tức, điều này thật không dễ dàng gì. Mỗi lần Harry bận tâm suy nghĩ về một chuyện gì đó thì y như rằng đồng hồ điểm 0 giờ cậu mới ngủ được. Hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ.

Haizz!

Ban đêm đã không ngủ được mà lúc gần sáng cậu lại gặp ác mộng và nghe những tiếng động kỳ lạ. Thật là!

Sáng hôm sau...

Harry ngồi dậy, vô thức nhìn quanh căn phòng.

Cậu dụi mắt, lười nhác vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo. Bụng cậu đánh trống liên hồi, tối qua đã ăn rất nhiều mà sao lại đói thế này? Đã muộn vậy rồi sao?

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, từ từ bước xuống cầu thang thì chợt một tiếng hét chói tai vang lên:

"Mày làm cái gì trong nhà của tao? Chắc mày là con trai đỡ đầu của Sirius? Chà, mày cũng khó ưa không thua gì nó... "

Giọng nói phát ra từ trong một bức tranh, là một người phụ nữ. Những lời đó cũng giống với những lời con gia tinh Kreacher nói hôm qua. Chủ và tớ giống nhau đến vậy à?

Harry xuống phòng bếp. thầy Lupin đang cầm tờ báo và thưởng thức một ly cà phê buổi sáng, chắc đây là thói quen của thầy. Thầy lên tiếng:

"Con dậy sớm vậy? Bữa sáng của con thầy để ở trên bếp."

Harry chỉ gật đầu rồi lẳng lặng lấy bữa sáng của mình ngồi xuống cạnh thầy Lupin. Chợt nhớ đến chuyện tiếng động khi đang ngủ, cậu hỏi:

"Lúc ngủ hình như con nghe có tiếng động trong phòng, cả tiếng nói chuyện nữa, thầy có nghe không ạ?"

Thầy Lupin giật thốt, gương mặt bối rối của thầy bị tờ báo che mất nên Harry không nhìn thấy. Thầy nói:

"Không... không có... thầy không nghe gì cả."

Thật kỳ lạ, rõ ràng là cậu nghe thấy. Tiếng nói chuyện giữa hai người, hình như còn cãi nhau nữa. Nhưng thầy ấy lại không nghe, có khi nào do mệt quá cậu tự tưởng tượng ra không?

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ