Chương 122: Chiếc Nhẫn Và Bài Báo

1.8K 185 43
                                    

Trong giấc mơ hay trong tâm tưởng của cậu thiếu niên về mùa hè tháng tám ngập tràn ánh nắng, về những ngày nghỉ bình lặng nối tiếp nhau khi cậu trở về từ lễ cưới của anh Bill và chị Fleur. Và rồi cậu nhận ra đó chỉ là ảo mộng khó lòng thực hiện được sau một phút cầm trên tay lá thư từ cái người cậu luôn mong chờ.

Dinh Thự Black

Harry bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, không nhớ được mình đang ở đâu, trời sáng hay tối và ngày hôm qua mình đã làm gì. Cậu nghiêng đầu, khẽ động đôi mi nhìn những tia nắng soi rọi vào phòng, vào cái bàn ngổn ngang đồ đặc và sách vở, vào cô nàng cú tuyết gật gù trong chiếc lồng chật hẹp.

Trải qua một ngày khác hẳn với những ngày khác, ngày tiếp theo trở nên thật vô vị, những ngày như thế hoá ra không tệ chút nào. Cậu ngồi dậy, đôi mắt xanh lục bảo dịu dàng ngắm nhìn từng tia nắng cố gắng đi xuyên qua tấm chăn trên giường cùng chút bụi mờ phảng phất trong tia nắng ấy.

Cậu chậm rãi rời khỏi giường, chẳng bận tâm liệu cậu có phí hoài ngày thứ bảy đầy nắng này với dòng lịch trình duy nhất là không làm gì cả hay không. Suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong đầu vào một khoảng thời gian ngắn ngủi, được đo bằng khoảng cách từ phòng tắm về phòng ngủ.

Lúc cậu đẩy cửa phòng tắm thì đã nghe thấy tiếng kêu của Hedwig. Còn tưởng cô nàng hôm nay dậy sớm, muốn sải đôi cánh rộng dưới nền trời xanh, gió mát, nắng vàng. Cậu hướng mắt ra cửa mới nhận ra, nguyên do lại nằm ở con cú đại bàng lông xám ngoài cửa sổ. Ulysses lại gửi thư đến.

"Chào buổi sáng, Ulysses. Tao mong là mày không ghét việc gửi thư cho tao... mỗi ngày."

Ulysses thả lá thư ra, đập cánh và kêu lên như muốn đáp lời. Bàn chân to lớn của nó bám vào thành cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Hedwig. Cậu mở cửa lồng, nghĩ rằng một chút nước cho chuyến bay dài là điều cần thiết, ít nhất không phải là vào nửa đêm.

"Harry,

Hôm qua xin lỗi em, vì bận công việc nên ba tôi phải về nhà sớm, tôi không ở lại gặp em được. Tôi đã có thể ở lại nếu hôm trước tôi không để cha đỡ đầu của tôi chờ ở nhà suốt hai tiếng vì tôi đến nhà cậu Sirius... làm gì thì em cũng biết mà.

Giờ thì, em trả chiếc nhẫn lại cho tôi được rồi chứ? Tôi không có ý gì khác ngoài làm cho nó đặc biệt hơn vào sinh nhật mười bảy tuổi của em.

Em gửi nó đến có được không, nếu sợ xảy ra sai sót thì tôi đến lấy nó cũng được. Nhưng sớm nhất phải là sáng thứ bảy tuần sau.

Hồi âm cho tôi sớm nhé, tôi đợi thư của em.

Yêu em,

Draco Malfoy"

Tiếng loạt soạt của lá thư được gấp lại, trước màu nắng của buổi sáng sớm có vẻ êm đềm và ấm nóng cái dư vị nồng nàn trong lòng người con trai đứng cạnh cửa sổ. Thừa nhận bản thân mình thật kỳ lạ, cậu vừa muốn viết và gửi ngay một lá thư kèm theo món đồ đó để cậu sớm nhận được món quà đặc biệt kia, lại vừa không muốn gửi vì muốn có một cái cớ gặp gỡ người nọ.

|DraHar| - The Chosen One and loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ