Nếu có thể nghĩ được cách khác hay ho hơn, Joohuyn nhất định sẽ từ bỏ. Vấn đề là bây giờ cô chẳng thể nghĩ ra được cách nào cả. Hơn nữa bên cạnh Seungwan ngày nào cũng có mỹ nữ xuất hiện, người ta không chỉ xinh đẹp, quyến rũ còn nói năng nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Riêng phần hình thức đã ăn đứt Joohuyn rồi. Nếu cô mà còn không đẩy nhanh tiến độ tấn công, chắc Seungwan sẽ sớm quên béng cô là ai mất.
Vì thế, Joohuyn càng thêm quyết tâm sắt đá học nấu ăn bằng được. Câu khẩu khuyết chính là: "Nấu ăn không khó".
Sooyoung mỗi lần nghe câu này đều ôm bụng cười sặc sụa, còn cố ý biến tấu: "Nấu ăn không khó, nhưng nấu để ăn được lại rất khó".
Ngày thứ hai, món ăn của Joohuyn nhìn đã "có thể ăn được" hơn. Tuy nhiên mùi vị vẫn không mấy thay đổi. Tuy vậy cô vẫn gọi cho Seungwan, tuyệt đối tuân thủ phương châm: Ngày nào cũng phải để cô ấy nghe giọng nói của mình."A lô!" Điện thoại vừa chuyển thông, giọng nói trầm thấp của Seungwan từ đầu kia vang lên.
"Tôi là Joohuyn đây!"
"Ừ. Tôi biết rồi. Có chuyện gì không?"
Joohuyn hơi ngập ngừng một lát:
"Trưa nay cô rảnh không, ăn trưa với tôi nhé!""Tôi bận họp mất rồi."
Joohuyn một bụng oán thán. Công ty khỉ gì lôi nhau ra họp hành giữa trưa vậy?"Cô không tính đi ăn gì sao? Bỏ bữa không tốt đâu." Joohuyn nói đúng giọng bác sĩ thường nói với bệnh nhân.
"Có khoảng ba mươi phút giải lao, thư ký của tôi mua cơm tới văn phòng."
Joohuyn nghĩ tới cảnh Seungwan cùng thư ký vừa ăn vừa xem tài liệu trong phòng, thi thoảng dừng lại cùng nhau thảo luận chợt thấy có chút bất an."Hay tôi mang cơm tới cho cô nhé!"
"Không cần đâu, cô cũng đâu có nhiều thời gian."
"Hôm nay tôi được nghỉ làm." Joohuyn buột miệng nói dối.
"...""Tôi sẽ nấu cho cô vài món, cô nhất định không được ăn trước đấy." Thấy Seungwan không đáp lại, Joohuyn phủ đòn luôn. Nếu nghĩ tới công cô cả buổi hì hục nấu ăn, Seungwan nhất định sẽ không nỡ từ chối.
"Vậy cũng được."Joohuyn sung sướng gật gật đầu.
"Được. Cô nhớ nhé!""Ừm... không cần nấu phức tạp quá đâu, tôi không kén chọn lắm."
Cúp máy. Ở đầu dây bên này một người thích chí nhảy lên nhảy xuống đến điên loạn, ở đầu dây còn lại người kia khẽ cong môi nở một nụ cười ngọt ngào.
Khi nhớ ra mình vừa nói gì, Joohuyn miệng đang ngoác ra hết cỡ đột ngột cứng lại, cơ thể đang rung rung khoái chí của cô như bị dội một gáo nước lạnh tự nhiên bất động, tư thế vô cùng khó coi.
Cô vừa nói cái gì? Cho Seungwan ăn món ăn của cô?
Joohuyn nhìn dĩa trứng chiên trên bàn, bị đen có đến hơn một nửa. Seungwan có bị cho nhịn đói ba ngày ba đêm khi nhìn thấy đống đồ ăn này có lẽ cũng muốn ói, nuốt không trôi.
Nhưng đây lại là cái cớ duy nhất để cô có thể được gặp Seungwan.
Vật lộn thêm gần hai tiếng đồng hồ trong bếp, Joohuyn rốt cuộc cũng có thể nấu xong ba món: một rau, một tôm, một trứng chiên. Tất nhiên người mới học nấu ăn bao giờ cũng thường lựa chọn những món đơn giản, đây chính là ba món đơn giản nhất trong cuốn sách nấu ăn cô mới mua.
Màu sắc hơi không đẹp mắt một chút. Nhưng không sao, nội dung thắng hình thức. Lệ Dương khẽ mỉm cười thưởng thức thành quả lao động cả buổi sáng, vừa ngước mắt nhìn đồng hồ đã hốt hoảng đứng bật dậy, chân va vào cạnh bàn đau điếng nhưng không dám bật lên tiếng kêu.
Joohuyn không suy nghĩ nhiều nữa. Cô cho tất cả đồ ăn vào hộp đựng cơm rồi phi như bay ra cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
RomanceNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem