Như đã nói hôm qua, bây giờ Seungwan và Joohuyn đang ngồi trong quán kem, Joohuyn nhìn quanh thấy cô gái đứng gần quầy lễ tân cứ nhìn chằm chằm về phía họ. Joohuyn khẽ liếc mắt lên, đánh giá cô gái ở phía xa đó một chút.
Nếu đem tất cả những tiêu chuẩn về ngoại hình để đánh giá thì cô gái đó chắc chắn hơn 100 điểm.
Không những xinh đẹp mà còn vô cùng quyến rũ.
Nếu không tính đôi giày cao gót khoảng bảy phân đang mang ở dưới chân thì cô gái đó cũng phải cao một mét bảy. Chiếc váy chần vai ôm sát cơ thể lộ những đường cong gợi cảm.
Tóc uốn xoăn nhẹ, màu bạch kim để xoã tự nhiên, trên đầu chỉ cài chiếc kẹp đá óng ánh. Gương mặt trang điểm khá đậm, không chủ đánh hai lớp phấn mà còn gắn mi giả, kẻ mắt viền nâu. Ai nhìn vào cũng bị thu hút đến cả Joohuyn cũng ngây ra mất vài giây.
Sau đó Joohuyn cũng tự đánh giá bản thân một chút. Hôm nay Joohuyn ăn mặc khá đơn giản, cô mặc áo dài tay tối màu làm nổi bật làn da vốn đã trắng, quần jean ống loe và đôi giày sneaker trắng khiến cô trông năng động và trẻ trung. Mái tóc để xoã tự nhiên, trang điểm nhẹ.
Seungwa thấy Joohuyn không ăn kem mà cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ đành lên tiếng.
" Cô rủ tôi đến đây sao lại ngồi ngẩn ra thế?"
Joohuyn sực tỉnh, ngồi thẳng dậy ăn cốc kem có dấu hiệu chảy của mình.
" Cô có chuyện gì ạ? Hôm qua tự nhiên gọi điện đòi đi ăn kem." Seungwan nhớ đến buổi tối hôm qua liền tò mò hỏi
Joohuyn ngớ người, nhớ đến biểu hiện của Sooyoung tối qua. Nếu hôm nay trở về mà không đem theo kết quả chắc chết. Nhưng vấn đề này thực sự khó nói, Joohuyn lại là người không có kinh nghiệm, không biết bắt đầu từ đâu. Nghĩ một lúc, cô lên tiếng
" Hôm qua.....Park Bogum hỏi tôi có thể làm bạn gái anh ấy không."
Bàn tay đang khuấy cà phê của Seungwan khựng lại một chút, hơi nhíu mày. Không hiểu vì sao lúc này Seungwan cảm thấy hơi khó chịu. Seungwan khẽ ngẩng đầu lên, chờ đợi
" Cô trả lời sao?"
" Tôi...... chưa trả lời"
Gương mặt Seungwan khẽ dãn ra nhưng mấy giây sau lại hiện lên vẻ căng thẳng.
" Sao vậy? Chẳng phải cô rất thích anh ta sao?"
" Trước đây tôi từng cho rằng, nếu được anh ấy để ý thì chắc chắn sẽ hạnh phúc. Chỉ cần anh ấy ngỏ lời thì tôi sẽ gật đầu ngay. Nhưng không hiểu sao bây giờ đã nghe được những lời tưởng như mọng đợi rất lâu ấy tôi lại không có cảm xúc gì."
Seungwan nâng tách cà phê lên miệng nhấp một ngụm, nước trong cốc sóng sánh. Seungwan chỉ im lặng nghe Joohuyn nói nhưng trong lòng mang cảm giác ganh tị.
" Hoá ra tình cảm bấy lâu nay của tôi hoàn toàn chỉ là mến mộ, không phải là sự rung động của tình yêu. Khi Bogum ngỏ lời, tôi chơi nhớ đến một người....."
Joohuyn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, cô khẽ ngại ngùng cúi đầu, chỉ lí nhí trong miệng
" là cô-Seungwan"
Seungwan có hơi giật mình, trong lòng cô thoáng có niềm vui, cô không hiểu tại sao cô lại vui khi được Joohuyn nhớ đến. Seungwan đặt tách cà phê trên tay xuống, nhìn vào gương mặt ửng hồng của Joohuyn.
" Nhớ tôi? Tại sao?"
" Tôi nghĩ nếu không phải Bogum mà là Seungwan nói ra những lời đó thì tôi sẽ cảm thấy như thế nào?"
Seungwan hơi nheo mắt
" Tôi phát hiện, không biết từ lúc nào tôi lại nhớ đến cô, muốn gặp cô. Mỗi khi gặp tồi chia tay lại cảm thấy trống trải, rất muốn biết cô đại làm gì. Hình như.....tôi....thích Seungwan mất rồi." Joohuyn lấy hết can đảm để bày tỏ, dù sao cảm giác hiện tại còn tốt hơn cảm giác khó chịu khi giữ mãi trong lòng.
Đêm qua Joohuyn đã suy nghĩ rất nhiều, Seungwan sẽ phản ứng ra sao khi cô nói ra những lời này. Có thê Seungwan sẽ bật cười và cho rằng cô trêu đùa cũng có thể Seungwan sẽ từ chối và một mình cô sẽ gặm nhấm nối đau yêu đơn phương. Hoặc sẽ là một kết thúc có hậu, hai người sẽ thành đôi.
Joohuyn đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả những trường hợp trên nhưng Seungwan vẫn không lên tiếng.
Chần chừ một lúc, Joohuyn quyết định hỏi thẳng
" Tôi....có thể theo đuổi cô được không?"
Seungwan trợn tròn mắt, con gái thời nay mạnh dạn thật.
Từ nãy tới giờ khi nói những điều ấy, Joohuyn không nhìn Seungwan. Joohuyn không thể phát hiện ra những biến đổi nhỏ trên gương mặt Seungwan, không nhận ra có một thoáng, khoé môi Seungwan khẽ cong lên. Tâm trạng Seungwan bây giờ có thể nói là rất tốt, mặc dù vậy cô cũng không biết rằng mình yêu Joohuyn hay chỉ vì Joohuyn giống Irene nên cô mới có cảm xúc ấy.
Trong lauc Joohuyn đang vô cùng hồi hộp, chờ đợi câu trả lời từ Seungwan có kẻ không biết thời thế, ngang nhiên đi tới quấy rối.
Kẻ đó... chính là người đã nhìn chằm chằm vào họ.
" Chào giám đốc" Cô gái cúi người, lịch sự chào hỏi.
Seungwan khẽ nhướn mày nhìn sang, con Joohuyn tí phun hết ngụm nước lọc vừa uống, không tin vào những gì vừa nghe. Giám đốc? Seungwan được thăng chức từ khi nào vậy?
" Rất ít khi gặp giám đốc bên ngoài công ty, vừa nãy tôi còn tưởng nhìn nhầm." Cô gái nở nụ cười xinh đẹp nhất có thể.
"Ừm... chào cô" Đáp lại sự nồng nhiệt của cô gái, Seungwan chỉ gật đầu nhẹ.
Ánh nhìn cô gái dời sang phía Joohuyn nãy giờ vẫn ngồi bất động, dừng lại một chút. Joohuyn khẽ gật đầu thay cho lời chào.
" Cô ấy là Joohuyn, bác sĩ của tôi." Seungwan nhìn theo ánh mắt của cô gái, thấy cô đang nhìn phía Joohuyn nên giới thiệu một chút.
" Đây là Summi, nhà thiết kế chính ở công ty tôi."
Quen Seungwan lâu như vậy mà Joohuyn chẳng hề biết là giám đốc sáng tạo của Star, một hãng trang sức nổi tiếng, giá cả luôn luôn trên trời. Còn nữa, lúc nãy Joohuyn thấy Summi rất quen mắt, nhất thời không nhớ đã gặp ở đâu, bây giờ thì biết đã thấy cô ta trên quảng cáo truyền hình.
Joohuyn ngồi im nghe hai người nói chuyện, nói những thứ cô không hiểu gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
RomanceNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem