Ngày hôm sau đến bệnh viện, Joohuyn cầm theo một cây bút máy làm quà tạng sinh nhật cho Bogum. Hôm qua sinh nhật Bogum, Joohuyn không biết nên chưa kịp chuẩn bị quà, giờ biết rồi mà vẫn cứ lầm ngơ thì không hay cho lắm.
Lúc Joohuyn chìa cây bút ra, Park Bogum không khỏi ngạc nhiên, hỏi:
" Sao tự nhiên lại tặng quà anh?"
" Đây là quà sinh nhật muộn. Hôm qua không biết sinh nhật anh nên không kịp chuẩn bị, hôm nay tặng bù."
Park Bogum đón lấy chiếc hộp từ tay Joohuyn, lấy cây bút ra ngắm nghía.
" Đẹp lắm! Cảm ơn em nhiều nhá"
" Anh thích là tốt rồi. Hôm qua anh cũng mời em đi ăn đấy thôi."
" Joohuyn này! Thực ra hôm qua.....không phải là sinh nhật anh. Hôm qua thấy em đi ngang qua nên anh định chào hỏi nhưng không kịp, bước chân em có vẻ vội vã, anh tò mò đi theo. Đến lúc gặp lại không có lý do gì để nói nên mới nói là sinh nhật mình."
Joohuyn hơi cau mày, Bogum tiếp tục nói
" Joohuyn, trước nay anh vẫn thấy em nói chuyện hợp với anh nhất, cững hiểu tính cách và suy nghĩ của anh, em có thể đoán được anh muốn gì. Từ trước đến nay chưa ai hiểu anh như vậy. Anh biết em sẽ bất ngờ khi nghe anh nói như vậy nhưng anh vẫn muốn hỏi em một câu.....Em có thể cho anh cơ hội là người yêu em không?"
Nếu câu nói này của Bogum nói với Joohuyn cách đây ba năm à không chỉ cần cách đây ba tháng thôi, Joohuyn sẽ sung sướng, không ngần ngại mà gật đầu nhưng bây thì khác, cô nhận ra cảm xúc của mình.
" Em không cần trả lời bây giờ, cứ suy nghĩ một chút đi."
Nói xong Bogum liền đi về phòng làm việc.
Buổi tối về, Joohuyn vẫn trầm ngâm trên ghế sofa, Sooyoung không chịu được cất lời hỏi:
" Hôm nay chị sao vậy?"
" Sooyoung này, hôm nay ở bệnh viện Bogum....tỏ tình với chị."
Sooyoung sau khi nghe thì còn chấm động hơn cô.
" Hả? Chị nói Park Bogum tỏ tình với chị?"
Joohuyn gật đầu khẳng định Sooyoung không nghe nhầm. Sooyoung sau giây ohust kinh ngạc ấy cũng vỗ vai chúc mừng bà chị.
" Không phải chị sướng quá nên đơ đấy chứ? Chuyện tốt như vậy sao lại thẫn người ra vậy. Chúc mừng chị, sau bao năm tháng cũng tu thành chín quả."
" Không phải! Rõ ràng chị đã từng rất mong đợi như khi Bogum nói ra chị lại không có cảm xúc gì."
" Ớ" Sooyoung tròn mắt
" Điều kì lạ hơn nữa là......lúc đấy......chị thoáng nghĩ đến Seungwan. Chị không biết bản thân mình muốn gì nữa."
Sooyoung nhìn sâu vào ánh mắt Joohuyn như muốn đọc ra những suy nghĩ tận cùng trong lòng cô.
" Joohuyn unnie.........không phải chị thích Seungwan rồi đấy chứ?"
" Chị....."
Trong lúc này Joohuyn không biết phải trả lời Sooyoung như thế nào. Cô thích Seungwan ư? Hình như là vậy. Nhưng sao có thể như vậy chứ. Sao lại thích một người cứ gặp mặt chưa đầy hai phút là cãi nhau nảy lửa, sao lại thích một người lạnh lùng, nhạt nhẽo, luôn bắt bẻ mình được chứ?
" Joohuyn chị sao vậy? Hôm qua chị còn nói đi chơi với Bogum rất vui mà sao giờ lại chuyển sang thích người khác rồi?"
Joohuyn ngước mắt lên nhìn Sôyoung, hy vọng Sooyoung với nhãn quan xuất thần có thể định nghĩa được cảm xúc trong tim cô lúc này.
Nhưng trái với vẻ mong chờ của Joohuyn, Sooyoung chỉ lắc đầu ái ngại. Im lặng một hồi lâu, Sooyoung mới lên tiếng hỏi.
" Chị nói với Seungwan chưa? Việc chị thích Seungwan ấy?"
Joohuyn lắc đầu, cô cũng vừa mới chợt nhận ra cách đây ít phút, làm gì đã kịp nói với Seungwan.
Sooyoung bất nhờ chìa tay ta phía Joohuyn.
" Đưa điện thoại của chị đây."
Joohuyn không hiểu lắm nhưng vẫn rút điện thoại đưa cho Sooyoung.
"Chị lưu số cô ấy là gì?"
" Seungwan" Joohuyn thuận miệng trả lời, sau đó mơ hồ cảm nhận có chút gì đó không bình thường rồi đưa tay giữ lấy bàn tay Sooyoung đang lướt trên màn hình điện thoại.
" Nhưng mà em định làm gì?"
" Còn làm gì nữa. Nói với Seungwan là chị thích cô ấy, nếu Seungwan có tình cảm với chị thì mai từ chối Bogum. Còn nếu Seungwan không có tình cảm thì em thấy chị nên nhận lời hẹn hò với Bogum."
Đúng là chỉ có Sooyoung mới nghĩ ra được cách giải quyết sự việc nhanh gọn mà " thuận cả đôi đường" như vậy. Joohuyn còn chưa kịp ngăn hành động bộc phát không lường trước hậu quả kia thì Sooyoung đã ấn vào biểu tượng gọi và áp điện thoại lên tai.
Khi đầu dây bên kia có người bắt máy, Sooyoung rất không quân tử mà chuyển điện thoại cho Joohuyn, giọng vô cùng thoải mái:
" Chị nói đi"
Joohuyn bị ép vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để bày tỏ với Seungwan. Nhưng người bên kia đã bắt máy, lại có vẻ đang chờ đợi, cô cũng không thể dập máy lúc này vì như thế rất bất lịch sự.
Kẻ tội đồ gây ra tình huống này lại cứ ngoiif bên cạnh khia chân múa tay, liên tục thúc giục khiến Joohuyn càng thấy bối rối.
" Alo......Joohuyn? Cô đấy sao?" Thấy người gọi điện một lúc lâu không lên tiếng, Seungwan đành nhẹ giọng nói.
" À....ừ... là tôi đây. Cô đang ở đâu vậy?" Joohuyn vô cùng ấp úng, nghĩ tơi nghĩ lui không biết bắt đầu như nào liền hỏi đại một câu.
" Tôi ở nhà. Có việc gì sao?"
" Không" Joohuyn dứt khoát lắc đầu xong lại gật đâu " À không.... có....có"
Sooyoung bên cạnh vẫn không ngừng dùng khẩu hình miệng thúc giục.
" Có chuyện gì vậy?" Giọng Seungwan có chút nghi ngại bởi hôm nay cô thấy Koohuyn hơi lạ.
" À....tối hôm qua cô mời tôi đi ăn kem. Tôi muốn hỏi là....câu đó bây giờ còn giá trị không?"
Sooyoung tức nổ đom đóm mắt, Joohuyn đành giả vờ không biết, quay đầu về hướng khác.
" Cô gọi điện cho tôi giờ này chỉ là đưer hỏi chuyện đó thôi hay sao?"
" À...ờ sao vậy? Tôi chỉ hỏi vui thế thôi, coi như chưa nghe thấy gì nhé. Thôi không làm phiền cô nữa, nghỉ ngơi đi, tôi cúp đây." Vừa cười vừa chữa ngượng, Joohuyn không để Seungwan có cơ hội thẩm vấn mà tuôn ra một tràng rồi cúp máy.
" Chị làm em tức chết mà." Sooyoung gằn giọng.
" Thôi nào, em phải hiểu cho chị chứ, tự nhiên bắt nói ra, làm sao mà được?"
Sooyoung chưa kịp lên tiếng thì điện thoại đã thông báo tin nhắn của Seungwan gửi đến.
" Trưa mai nếu rảnh thì ghé qua công ty tôi mời cô đi ăn kem. Địa chỉ là....."
Joohuyn quay sang nhìn Sooyoung thấy anh mắt đã nguôi ngoai đi rất nhiều nhưng rồi Sooyoung chợt lên tiếng
" Địa chỉ này sao quên thế nhỉ? Đây chẳng phải nơi em đang làm việc sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
RomansaNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem