Trong khi Sooyoung và Seulgi ngày càng thân thiết gần gũi thì Seungwan và Joohuyn vẫn cứ bình thường như thế. Vẫn thi thoảng hẹn nhau đi ăn tối, xem phim. Nhìn bề ngoài không ai không nghĩ rằng họ đang yêu nhau, chỉ có người trong cuộc lại không thể sáng suốt để định nghĩa mối quan hệ này rốt cuộc là gì. Nhưng cả hai không còn ở cái tuổi bay nhảy mộng mơ nữa, vào độ tuổi này trong cuộc đời, việc quan trọng nhất để những người độc thân nghĩ đến chính là tìm một mái ấm gia đình, và đó là lí do vì sao câu hỏi mà Joohuyn nhận được nhiều nhất từ những y, bác sỹ trong bệnh viện chính là: "Rốt cuộc khi nào mới chịu làm đám cưới?". Lúc đó cô chỉ biết mỉm cười đáp lại: "Quan hệ của chúng em vẫn chưa đến thế đâu". Không ngước lên nhưng cô đủ hiểu, ánh mắt những người đối diện nhìn cô đầy ý trêu đùa, có ý muốn nói rằng cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngượng ngùng về vấn đề này chứ. Cũng đúng thôi, vì đối với họ yêu và cưới là lẽ đương nhiên, vốn là quy luật bình thường của cuộc sống.
Người mong muốn một cái kết đẹp cho Seungwan và Joohuyn nhất không ai khác chính là bà ngoại và mẹ của Seungwan. Họ lúc nào cũng tìm cách vun vén cho hai người. Những khi Joohuyn tới nhà chơi, hoặc là họ tìm cách ra ngoài, hoặc là nhờ Seungwan và Joohuyn đi mua giúp món đồ nào đó. Thi thoảng họ bảo Seungwan mời Joohuyn tới nhà ăn cơm, và cái lí do duy nhất chỉ là vì Joohuyn có công tìm lại ánh sáng cho cháu ngoại và con gái của họ, còn cái lí do quan trọng hơn mà họ giấu ở trong lòng thì không cần phải nói ra mà ai cũng đều hiểu được, tất nhiên trong số đó có cả Seungwan, nhưng cô không bao giờ tỏ ý thắc mắc hay hồ nghi về sự nhiệt tình hiếm thấy trước đây ở người lớn. Cô làm theo những gì mẹ và bà muốn, còn làm tốt hơn họ nói. Bởi vì cô muốn bà ngoại và mẹ được vui, đó như một lời xin lỗi vì sự cố chấp của cô trước đây, như một lời cảm ơn tới những người sinh thành và dưỡng dục cô. Và trên hết, có lẽ trong lòng cô cũng muốn làm như vậy.
Hôm nay là ngày cuối tuần và chẳng cần đợi bà ngoại phải nói hết câu, Seungwan cũng đã tiếp nhận được đầy đủ thông tin mà bà muốn truyền đạt: mời Joohuyn tới nhà ăn tối. Thông thường nếu vì thấy tới nhiều sợ Seungwan ngại, Joohuyn sẽ tìm cách từ chối khéo, nhưng bà ngoại Seungwan nhất định sẽ gọi điện và nói ra một nghìn lí do để gọi cô đến, và cái lí do hay được sử dụng mà bà thấy hiệu quả nhất chính là không hiểu sao dạo gần đây mắt bà hay đau mỏi, muốn nhờ cô tới xem thế nào. Vả lại Seungwan cũng nói Joohuyn đừng ngại, mọi người trong gia đình Seungwan đều rất quý mến Joohuyn, tất nhiên có cả Seungwan nữa. Không nhìn vào mắt cô nhưng Joohuyn biết khi nói ra câu này, Seungwan có chút đỏ mặt. Joohuyn chỉ bụm miệng cười và như thành thói quen, cứ đến cuối tuần lại tới nhà Seungwan ăn tối.
Bữa tối hôm nay có chút đặc biệt, đó cũng là bữa liên hoan nho nhỏ vì Yeri vừa đạt giải nhất thành phố trong cuộc thi vẽ tranh. Joohuyn không quên mua một con gấu bông tặng con bé, đối với trẻ con mà nói, thứ hấp dẫn chúng nhất có lẽ chính là thú nhồi bông. Yeri vừa hân hoan nhận món quà của Joohuyn cùng lời cảm ơn rất xu nịnh vừa quắc mắt sang nhìn Seungwan.
"Wan! Quà của chị đâu?"
"Quà gì?" Ánh mắt Seungwan ngây thơ nhìn con bé.
Yeri chun mũi nói với vẻ bất mãn:
"Chị Joohuyn có quà, sao Wan lại chúc mừng bằng tay không vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
RomanceNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem