Chương 42

367 21 0
                                    

Sau khi trở lại Passion, việc đầu tiên Joohuyn làm là vào phòng bệnh thăm Sooyoung.

Trái với những gì cô nghĩ, Sooyoung chằng thèm tỏ ra một chút nhớ mong và mừng vui khi thấy cô an toàn trở về. Khi cô bước vào phòng, Sooyoung vẫn đang ung dung nửa nằm nửa ngồi trên giường vừa xem sách vừa nghe nhạc.

"Haiz... Tớ còn tưởng mình bị đá ra rìa rồi chứ?"

Joohuyn nhoẻn miệng cười. Sooyoung sử dụng giọng điệu này chứng tỏ tâm tình đang cực kỳ tốt. Cô đưa tay chạm vào bàn tay đang băng bó trắng toát của Sooyoung.

"Tay sao rồi? Bác sỹ rút chỉ rồi phải không?"

Nói đến đây Sooyoung lại nhớ tới hôm cô bị tay bác sỹ kia đưa lên thớt, giọng không khỏi ấm ức. Không hiểu hắn đã được đào tạo qua trường lớp nghiệp vụ gì chưa mà rút chỉ đau như rút xương.

"Cái tay bác sỹ đó không phải chạy chọt vào đây đó chứ? Phẫu thuật thì cứ như làm thịt, rút chỉ thì như rút gân ấy?"

Joohuyn đáp lại lời Sooyoung với một vẻ khó tin.

"Cậu nói gì vậy? Anh ta là bác sỹ ngoại khoa giỏi nhất ở bệnh viện này đấy."

"Hả?" Giọng Sooyoung còn tỏ ra nghi ngờ hơn. "Bác sỹ giỏi nhất của Passion mà lại như thế à? Tớ chẳng thấy có chút chuyên nghiệp nào cả."

"Cậu bây giờ chỉ thấy Kang Seulgi thôi..." Joohuyn bĩu môi, còn nguýt nhẹ một cái.

"Nè! Đừng có xỏ xiên tớ." Sooyoung ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dùng cánh tay phải đấm bụp vào vai Joohuyn . "Cậu chẳng phải mấy hôm nay cũng dính lấy Seungwan như sam còn gì. Nói thật đi, hai ngày ở nhà người ta, hai người... tới đâu rồi?".

"Tới đâu là tới đâu? Không hiểu cậu đang nói gì."

"Lại còn giả bộ nữa... Mình sống chung với nhau hơn hai mươi năm rồi, mỗi cái lông tơ trên mặt cậu thay đổi tớ đều biết, còn không biết cậu đang nghĩ gì hay sao?" Sooyoung kéo dài giọng trêu chọc, ánh mắt bất chợt dừng lại trên ngón trỏ tay trái của Joohuyn, cô vồ lấy như bắt được vàng.

"Còn nói không có gì? Cái này..."

Joohuyn cúi mặt ngượng ngùng. Cái vẻ e thẹn này thật khiến Sooyoung nổi da gà.

Bỗng nhiên Sooyoung như phát hiện ra điều gì, cô nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn trên tay Joohuyn .

"Khoan đã, mặt nhẫn này nhìn quen quá!"

"Cậu thấy ở đâu rồi à?" Joohuyn hơi ngạc nhiên.

"Thấy thật thì chưa... Nhưng hình như tớ từng thấy trong một bức ảnh."

"Giống hệt thế này ư?"

"Ừ. Không nhầm là thế. Tớ tưởng Seungwan là nhà thiết kế nên phải tự vẽ ra một chiếc nhẫn để cầu hôn cậu chứ nhỉ?" Sooyoung dùng hai tay nâng bàn tay Joohuyn lên, xoay qua xoay lại ngắm nghía chiếc nhẫn một cách tỉ mỉ.

"Đây là chiếc nhẫn mẹ em ấy tặng, hình như của bà ngoại để lại..." Joohuyn trầm giọng giải thích.
Sooyoung tỏ vẻ vô cùng hứng thú.

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ