Không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu. Cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
Gió bông đùa trên mái tóc của Seugwan. Gió không hiểu được lòng cô đang tê tái. Cô ấy thực sự đã ra đi, đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới đầy tươi đẹp này. Gần một năm rồi, nhưng Seungwan vẫn không thể chấp nhận một sự thật rằng mình đã mất cô mãi mãi.
Seungwan nhớ lại phút giây hai người hạnh phúc bên nhau, cùng nghĩ về một gia đình đầm ấm ngập tràn nụ cười trẻ thơ, nhớ lại những lúc cô trẻ con dụi đầu vào lòng để được ôm và khẽ hôn nhẹ lên mái tóc, để rồi con tim lại rỉ máu, khóe mắt lại không thôi trào ra những dòng lệ dài.
Hạnh phúc ấy, cứ ngỡ đưa tay ra là có thể chạm vào. Thật không ngờ lại xa vời đến thế.
Sáng tháng ba, hoa sưa phủ trắng khắp nẻo đường. Seungwan lặng lẽ ngồi trên ghế đá, đôi mắt buồn bã nhìn về nơi nào đó rất xa xăm. Đôi mắt đó kể từ sau một tai nạn đã không còn biết đến sự tồn tại của ánh sáng nữa. Thật ra không phải mắt cô không thể chữa được, mà căn bản cô không muốn chữa trị. Anh cô, sợ ngày ngày nhìn ngắm khung cảnh thân thuộc xung quanh nhưng lại không thể tìm thấy bóng dáng của Irene – người con gái mà cô rất đỗi yêu thương.
Khi mất đi thị giác, các giác quan khác dường như trở nên nhạy bén hơn. Seungwan mơ hồ cảm nhận được một bóng người lặng lẽ tiến về phía mình, không hề hỏi lấy một câu mà rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.
Mặc dù đây là ghế đá công viên, nhưng cô nhớ vào giờ này bình thường người đến đây rất ít, không phải là ngay đến một ghế trống cũng không còn chứ?
Còn nữa, khi người ta ngồi một mình thẫn thờ như thế, nghĩa là đang có những điều trong lòng phải suy nghĩ. Không biết ai mà lại vô duyên như vậy?
Seungwan vội đưa ngón trỏ lên lau nước mắt, không để người bên cạnh nhìn ra sự yếu đuối của bản thân. Cô quay mặt sang, đôi hàng lông mày khẽ nhíu lại, biểu thị ý rõ ràng: Xin lỗi, nhưng chỗ này tôi ngồi trước rồi, cô, dì, chú, bác, anh hay chị gì đó có thể ngồi chỗ khác được không?
Không có tiếng cử động, người kia cũng biểu thị ý rõ ràng không muốn đứng dậy.
Sau mấy giây chờ đợi, đến lúc Seungwan mất kiên nhẫn và có ý định rời đi, cô mới nghe một giọng nói êm dịu bên tai. Giọng thì rất dễ nghe, nhưng lại là từ một người cô không hề có hứng thú khi gặp mặt.
Đơn giản vì cô ta là một bác sỹ.
Đơn giản vì cô ta lúc nào cũng chỉ lải nhải khuyên cô làm phẫu thuật.
"Là tôi đây!"
Seungwan khẽ thở ra một tiếng. Cô không chỉ bái phục độ kiên nhẫn, còn bái phục cả độ mặt dày của cô gái này. Đến ngay cả Seungwan cũng không đếm nổi, cô đã bao nhiêu lần nói rằng cô không muốn phẫu thuật, bảo cô ta từ nay về sau không cần phải đến nữa. Trong số đó cũng có không ít lần cô nổi giận, không thương tiếc mắng thẳng vào mặt cô ta là phiền phức, nhiều chuyện. Vậy mà không hiểu sao cô ta vẫn trơ ra như phỗng, không hề để ý đến một chút lời nói của Seungwan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
RomanceNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem