Chương 16

1.2K 146 10
                                    

    Kang Seulgi bước vào phòng bệnh, ném tập hồ sơ xuống trước mặt Seungwan
    " Cậu đang khiến một luật sư như tôi phải làm trái luật đấy. Đây là sơ yếu lí lịch của Joohyun, xem đi"
Seungwan nhặt túi phong bì lên, rút trong đó ra một tập giấy dày cộp.
" Cô ấy tên là Bae Joohyun, sinh tại một trạm xá ở Daegu. Nghe nói mẹ chết ngay sau khi sinh cô ấy. Sống cùng với cha mẹ nuôi, thi vào Đại học Y. Trong giấy khai bỏ trống phần thông tin cha đẻ."
Seulgi vừa đi đi lại lại trong phòng vừa tóm lược lại những gì cơ bản nhất về Joohyun. Seungwan chăm chua nghe, tay vẫn mân mê tấm ảnh thẻ đan trên sơ yếu lí lịch với ánh mắt âu yếm.
" Bây giờ cậu đã tin cô ấy không phải là Irene rồi chứ!" Seulgi dừng chân, đặt tay lên thành giường chô Seungwan đang nằm.
" Tin rồi" Seungwan trần giọng đáp lại.
Thật ra cô vốn đã tin tưf lâu chỉ có điều cô ép bản thán không chịu thừa nhận.
" Vậy từ nay, trước mặt Joohyun, cậu kiềm chế một chút, đừng làm cô ấy sợ."
Seungwan nhắm mắt, khẽ gật đầu. Ông trời thật biết trêu đùa cô, đã cướp đi người cô yêu thương nhất nay lại mang đến mọit người có dung mạo hệt như người ấy. Không biết là vì ông trời đanh cảm đônng trupwsc tấm lòng cô hay đang dày vò cô nữa.
" Cậy vất vả rồi" Seungwan giờ mới nhớ đến công lao của Seulgi, không quên cảm ơn mọit tiếng.
" Với tôi, cậu không cần khách khí."
" Hồ sơ này có cần trả lại không?" Seungwan không mấy am hiểu về pháp luật nhưng cũng không phải không biết xem trộm tư liệu cá nhân là phạm pháp, không cẩn thận có thể vào tù.
     Seulgi khẽ lừ mắt với Seungwan, đúng là được voi đòi tiên, đã lấy ra cho xem rồi con muốn giữ làm của riêng.
     Seungwan nhìn qua ánh mắt của Seulgi, đưa trả lại tập hồ sơ.
     " Tôi chỉ nói đùa thôi, cậu đâu cần phản ứng như vậy."
     Có thể nói đùa được, xem ra tâm tình đã tốt hơn nhiều, Seulgi thầm nghĩ.
     Quả thật tâm trạng của Seungwan đã ổn định hơn rất nhiều, lần thứ hai gặp Joohyun, cô không còn phản ứng như buổi đầu tiên nữa.
     Hôm đó là buổi chiều, Joohyun sau khi tham gia xong khoá đào tạo giành cho nhân viên mới của Passion đã nhân tiện ghé thăm Seungwan. Nghĩ đến việc vào thăm người bệnh mà đi tay không cũng hơi kì, cô luền chay ra ngoài mua túi táo to mang vào.
     Lúc Joohyun gọt táo, Seungwan cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức khiếnmawjt cô nóng ran. Càng nhìn kĩ, Seungwan càng thấy rằng Joohyun và Irene có nhiều điểm khác biệt.
     Tóc của Irene không dài và mượt như Joohyun. Mặt Irene mang vẻ năng động, vô tư còn của Joohyun thì trong veo nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Làn da của Joohyun tuy không trắng bằng Irene nhưng cũng đủ khiến nhiều người ghen tị.
     " Cô không thấy nhìn chằm chằm vào người khác thế là bất lịch sự sao?" Bị Seungwan nhìn đến sắp thủng da mặt, Joohyun không thể không lên tiếng.
     Nhận ra sự thất thói của mình, Seungwan nhanh chóng rời ánh mắt sang nơi khác. Seungwan phải cố gắng lắm mới nghe được câu " xin lỗi" phát ra từ miệng Seungwan.
     " Tôi hiểu vì sao hôm đó cô lại phản ứng như vậy." Joohyun dừng tay, nhìn Seungwan
     " Tôi rất giống Irene, đúng không?"
     " Kang Seulgi nói với cô sao?" Seungwan nhạt giọng hỏi lại. Thật ra cũng không khó để đoán được, ngoài cô với Seulgi ra thì không ai biết chuyện này.
     " Ừ" Joohyun khẽ gật đầu " Cũng bởi vì thế mà cô mới đồng ý phẫu thuật sao?"
     Vế thứ hai là do Joohyun tự suy luận ra. Cô từ lúc biết tin Seungwan đồng ý phẫu thuật vẫn luôn thắc mắc tại sao Seungwan thay đổi ý định nhanh đến vậy. Joohyun đã rất nhiều lần muốn hỏi Seungwan nhưng nghĩ lại thì tốt nhất nên im lặng.
Lúc nghe Seulgi nói mình có gương mặt rất giống Irene, Joohyun đã vô cung sửng sốt. Coi đã hiểu vì sao khi tháo băng, Seungwan lại có phản ứng như vậy và cũng hiểu vì sao buổi sáng hôm đó, sau khi sờ vào gương mặt cô, Seungwan đã thay đổi 180 độ muốn làm phẫu thuật.
Nếu biết trước như thế thì Joohyun đã đã sớm bảo Seungwan cho xem ảnh Irene, khỏi tốn mất hai tháng trời để năn nỉ Seungwan.
" Đúng là cô ấy rất giống cô"
Lời khẳng định của Seungwan khiến Joohyun càng tò mò muốn biết Irene trông như thế nào. Trên thế giời này ngoại trừ anh chị em sinh đôi, còn lại những người không cùng huyết thống mà có ngoại hình giống nhau là cực kì hiếm gặp. Nếu Irene còn sống, có khi nào Joohyun và cô ấy sẽ được ghi tên vào danh sách kỉ lục Guinness vì sự trùng hợp thú vị này không?
Có thể khiến Seungwan phản ứng như vậy thì không chỉ giống mà là rất giống. Joohyun đột nhiên muốn tìm hiểu đôi chút về cô gái tên Irene kia.
" Thật vậy sao! Thực tò mò nha!" Joohyun nghĩ ngợi một luac rồi nhìn sang Seungwan "Mặt cô ấy có tròn giống tôi không?"
Seungwan nhìn vào gương mặt cuat Joohyun, khẽ gật đầu
" Có"
" Mắt cô ấy có đẹp giống tôi không?"
" Có"
" Môi cũng hồng như môi tôi chứ?"
Seungwan lại tiếp tục gật đầu
" Vậy chắc hẳn cô ấy là người rất xinh đẹp nha" Joohyun mặt dày nhân xét, không thèm liếc qua ánh mắt người đối diện. Không phải là Joohyun tự kiêu mà từ trước đến nay ai cũng bảo cô không chỉ đáng yêu mà còn rất xinh đẹp. Tuy Joohyun cảm thấy nhan sắc của mình không quá nổi bật nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng nếu cô cao hơn một chút, body chuẩn hơn một chút thì cô thừa khả năng trở thành hoa khôi của các cuộc thi sắc đẹp.
" Này, cô nói gì đi chứ!" Thấy Seungwan không phản ứng gì, Joohuyn liền lên tiếng. Cô đặt con dao và của táo lên đĩa, hai tay áp vào má, mắt chớp chớp để tìm kiến sự ủng hộ.
" Trước đây cô nói Irene là người xinh đẹp nhất cô từng thấy, tôi giống cô ấy như vậy, có phải rất xinh đẹp đúng không?"
Seungwan nhìn từ đầu đến chân Joohyun một lượt.... hai lượt....ba lượt, rồi chậm rãi đưa ra nhận xét
" Cô ấy....... không nói lắm như cô"
Joohyun suýt nôn ra máu. Đúng thật là giang sơn dễ đổi bản tính thì khó dời mà. Cô biết người như Seungwan sẽ chẳng nói được câu nào tử tế, không hiểu sao vẫn lãng phí tâm sức để chờ đợi.
" Giận rồi sao?" Thấy Joohyun cúi đầu, chuyên tâm gọt hoa quả, không để ý đến mình, Seungwan khẽ gõ tay xuống giường báo hiệu.
Joohyun vẫn không thèm nhìn lên, coi dùng tất cả sức mạnh bỏo quả táo kia ra làm đôi, nghĩ: Cô bảo tôi lắm mồm chứ gì, vậy từ giờ tôi sẽ không nói câu nào nữa xem cô có buồn chán mà chết không.
" Này" Seungwna cúi thấp mặt xuống thăm dò biểu cảm của Joohyun " Thật ra cô...rất dễ thương"
Seungwnan vô tình nhận xét một câu. Xem ra câu nói này rất có ảnh hưởng. Joohyun nghe xong liền dừng mọi hành động, ngẩng mặt lên nhìn Seungwan, gương mặt phiếm hồng, lời thề cách đây ít phút đã bay đi theo gió.
" Xem kìa..." Seungwan cười ngả ngớn "Thật không nghĩ là cô ưa nịnh đến thế."
Joohyun một lần nữa gương mặt trở nên xám xịt. Joohyun phản ứng như vậy cũng phải vì người xưa có câu: Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt mà
" Thôi đi" Joohyun liếc xéo Seungwan " Cảm thấy không có gì để khen thì đừng nghĩ nữa" Joohyun lấy một miếng ta đưa cho Seungwan cũng chỉ để bịt miệng cô ta lại.
" Ăn đi "
Seungwan nhìn miếng táo trên tay Joohyun, hồn nhiên từ chối: " Tôi không thích ăn táo"
Joohyun nghiến răng ken két:" Vậy sao lúc nãy tôi gọt cô không nói?"
" Cô đâu có hỏi" Seungwan bày ra vẻ mặt không thể vô tội hơn.
Joohyun vừa nhìn vào đĩa táo vùa nhìn vào túi hoa quả toàn táo và táo rồi sau đố nhìn gương mặt vẫn đang tỏ vẻ vô tội kia, cô thật muốn đánh chết tên kia mà.
" Vậy cô thích ăn gì?" Nghĩ tới Seungwan là bệnh nhân, Joohyun không thèm so đo. Cô cũng không phải vì quan tâm mới hỏi mà chỉ để tránh lãng phí tiền bạc thôi.
" Kiwi" Seungwan đáp trả với vẻ mặt thành thật.

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ