Chương 19

1.3K 123 9
                                    

    Ba tháng, ngày ngày đóng cọc nhà Seungwan, những người trong gia đình cô đều đã nhẵn mặt Joohyun hơn nữa còn rất yêu quý nàng. Bà ngoại Seungwan không bao giờ gọi tên Joohyun mà thường gọi là " cháu dâu". Ban đầu, Joohyun nghe thấy rất ngượng nhưng dần dần cũng quen tai. Về sau, mỗi khi nghe tiếng " cháu dâu", cô đều quay ra dạ tiếng rõ to. Bà Son- mẹ của Seungwan là điển hình cho mẫu người phụ nữ lý tưởng trong gia đình- nhân hậu, hiền dịu, sống tình cảm. Mặc dù xuất thân từ tầng lớp thượng lưu nhưng bà không bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, hách dịch, thường ngày đối xử với mọi người rất ôn hoà, nhã nhặn, những lúc rảnh rõi bà thường cùng chị Han dọn dẹp nhà của và nấu nướng. Yeri là một đứa trẻ rất nhí nhảnh và đáng yêu, con bé quý Joohyun bởi vì cô là bác sĩ, bác sĩ là ước mơ sau này của nó.
    Người không vừa mắt Joohyun nhất trong nhà này đó chính là Seungwan nhưng đó chỉ là trước kia, còn bây giờ tiếp xúc nhiều với Seungwan cô cảm thấy căn bản cũng không quá khó chịu.
    Trong bữa cơm, bà Son gắp cho Joohyun miếng thịt cuốn, ánh mắt trìu mến
    " Công việc dạo này vất vả lắm hả? Nhìn cháu gầy đi nhiều."
    Không hiểu sao Joohyun lại  thấy khoé mắt cay cay. Công việc mà cô đang làm quả thật rất vất vả, từ ngày vào Passion chưa ngày nào cô ngủ được quá 4 tiếng. Nhiều hôm đang say giấc trong chăn ấm, có điện thoại cấp cứu lại vội vội vàng vàng bò dậy mặc quần áo chạy tới. Làm bác sĩ vất vả như thế nào có lẽ chỉ người trong nghề mới hiểu.
    " Dạ, cũng bình thường thôi ạ."
    " Làm gì thì làm nhưng phải nhớ chăm sóc tốt cho bản thân." Giọng điệu bà Son vẫn dầy ân cần.
    Joohyun chỉ biết " Vâng" một tiếng rồi cúi xuống ăn, khoé mắt đỏ hoe.
    " Cháu dâu này, từ nay rảnh rỗi cứ ghé qua đây ăn cơm." Bà ngoại nhìn Joohyun chăm chú ăn cứ tưởng cô rất thích mấy món ăn hôm nay.
    " Phải đó chị! Qua chơi cùng em nữa." Yeri lên tiếng phụ hoạ.
"..."
" Cháu sao vậy? " Thấy Joohyun một lúc lâu không trả lời, chỉ cút đầu gật gật, bà Son nhẹ nhàng hỏi.
Joohyun lúc này mới ngẩng đầu lên, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhanh đến nỗi cô không ngăn lại kịp chỉ có thể lấy tay quệt đi.
" Mọi người tốt với cháu như vậy. Cháu thực cảm động." Joohyun mãi mới mấp máy được một câu.
Bà ngoại cười xoà:
" Con bé này, cháu cũng như người trong nhà mà."
Joohyun thầm nghĩ, giá như cô có một gia đình như vậy.
" Phải rồi, chấu vẫn đang sống với ba mẹ à?" Bà Son hỏi han.
" Không ạ, cháu đang sống cùng với một người em."
" Ba mẹ cháu làm nghề gì?"
Bà Son không hề biết về hoàn cảnh của Joohyun chính vì vậy bà không hè biết mình vừa chạm vào nỗi đau sâu kín nhất trong lòng cô. Đây là câu hỏi mà Joohyun không muốn trả lời nhất nhưng cô biết bà Son không hề có ác ý mà ngược lại trong lời nói còn chứa đựng sự quan tâm, ân cần.
" Mẹ cháu mất từ khi cháu mới ra đời. Còn ba cháu.... khi sinh ra, ba cháu đã không có ở bên cạnh"
Không ai nói gì, Joohyun có cảm giác những ánh mắt nhìn cô đầy thông cảm.
" Vậy cháu sống với ai?" Bà Son nhẹ nhàng hỏi tiếp.
" Cháu sống cùng ba mẹ nuôi là bạn thân của mẹ cháu. Họ đối xử với cháu rất tốt."
Bà Son và bà ngoại khẽ gật đầu. Đúng vậy, ba mẹ nuôi đối xử với cô y như con ruột, đôi khi còn bênh vực cô hơn cả Sooyoung. Nhưng ba mẹ nuôi vẫn chỉ là ba mẹ nuôi. Joohyun vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng khi bạn bè hỏi:
" Sao ba cậu họ Park mà cậu họ Bae?"
" Vì đó chỉ là ba nuôi của tớ"
" Thế ba ruột cậu đâu?"
Những lúc như vậy, cô thật sự không biết trả lời thế nào. Cô cũng rất muốn hỏi, vì sao ba cô không tìm cô chẳng lễ ông ấy không hề biết sự tồn tại của đứa con gái này?
    Khi ăn xong, bà Son cố tình đứng trong bếp gọt hoa quả còn Joohyun đang phụ chị Han rửa bát. Bà Son vừa gọt vừa nói chuyện với cô:
    " Joohyun này, cô rất biết ơn cháu."
Câu này bà Son đã nói cả trăm lần rồi, nhưng cứ mỗi khi gặp Joohyun là bà lại nhắc lại.
" Cô đừng nói vậy. Cháu có làm gì đâu."
Joohyun mỉm cười trả lời chuẩn kiểu con ngoan trò giỏi. Nếu thực sự cảm ơn thì nên cảm ơn ba mẹ ruột của cô đã cho cô một ngoại hình giống hệt Irene mói có thể khiến Seungwan đồng ý phẫu thuật.
" Gần đây tâm trạng Seungwan tốt lên rất nhiều, có lẽ nó đã dần dần ổn định lại. "
Đôi mắt bà Son chan chứa niềm vui, tâm trạng Seungwan tốt một thì tâm trạng một người làm mẹ như bà có lẽ phải tốt lên gấp mười.
    Joohyun xếp chồng bát mới rửa xong lên kệ tủ, nhoẻn miệng cười
    " Vậy thì tốt quá ạ!"
    " Joohyun, cháu thấy Seungwan nhà cô thế nào?"
    Bà Son đột nhiên hỏi câu này khiến Joohyun bối rối. Tâm lý học là môn bắt buộc khi nhập trường, cô đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi vừa rồi.
    " Cháu thấy Seungwan... đơn giản, dễ gần, tốt bụng. Ngoại hình em ấy cũng rất nổi bật."
    Joohyun suy nghĩ một lúc, nhận thấy không thể nói xấu Seungwan trước mặt mẹ cô ấy nên kiếm mấy câu khen cho có.
Nhưng những gì Joohyun nói chưa hẳn đã linh tinh, con người Seungwan quả thực đơn giản, nghĩ gì nói nấy, không quanh co, vòng vèo như nhiều người khác. Gượng gạo một chút, cũng có thể thấy seungwan tương đối dễ gần, không tỏ vẻ lạnh lùng xa cách, không trăng hoa như mấy tên công tử nhà giàu khác. Joohyun cũng chưa thấy Seungwan hại ai bao giờ nên có thể coi là tốt bụng. Còn về ngoại hình thì phải công nhận Seungwan rất xinh đẹp, không phải kiểu bánh bèo nữ tính mà là vẻ lạnh lùng, nghiên túc, cool ngầu.
Vì thế, nhìn chung nếu để Joohyun chấm thì Seungwan được khoảng 7,5 điểm.
" Thật ra trước đây nó rất gần gũi, sau vết thương tình cảm mới trở nên khép mình như vậy. Cô thấy mỗi lần gặp cháu, tâm trạng nó có vẻ vui hơn."
    Bà Son nhất định có tuổi, mắt kém rồi. Joohyun hoàn toàn không thấy vậy.
Trong lúc Joohyun không biết phải nói gì thì một giọng tươi hơn hớn từ phòng khách vọng vào cứu cánh cho cô.
" Cháu dâu! Có biết chơi bài không? Ra đây đi."
Joohyun nhanh chóng rửa sạch tay, lau khô. Bước ra đã thấy bà ngoại và Yeri ngồi chụm đầu với nhau, trên bàn đã chia sẵn bốn phần bài.
" Cháu dâu, mau qua đây."
Bà ngoại nhìn thấy Joohyun liền vẫy tay với cô.
Joohyun không phải không biết chơi bài chỉ là trước nay khi chơi cùng Sooyoung, cô chưa bao giờ giành phần thắng. Không biết vì Sooyoung là cao thủ hay là.......
    " Cháu chơi kém lắm ạ!"
    " Không sao. Chơi không mất tiền, nếu cháu thua thì từ nay mỗi ngày đều phải tới đây ăn cơm. Nếu ta thua thì bà ngoại này mỗi ngày đều phải vào bếp nấu cơm cho cháu."
    Thưởng phạt kiểu gì vậy? Dù kết quả thế nào thì Joohyun vẫn lãi. Nhưng từ câu nói ấy, cô cảm nhận được tấm chân tình của ngoại, lại thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
    Kết quả tương đối khả quan, Joohyun thắng được hai ván. Trò chơi đen đỏ này, thắng thua rất khó nói, xem ra cô không phải là đặc biệt gà mờ.
    Seungwan ngồi ở một đầu sofa, chăm chú xem tivi, không tham gia cũng không cổ vũ, hoàn toàn cách biệt chốn thị phi. Nhưng thi thoảng vẫn không kiềm chế được, đưa mắt nhìn Joohyun, trong đáy mắt chưa nét âm u sâu thẳm.
    Con người của Seungwan thực sự đơn giản đến mức... phức tạp.
    Ăn uống no nê, chơi bời đập phá đến tận hơn 10 giờ đêm bà ngoại mới chịu buông tha cho Joohyun nhưng nhất quyết không để cô đi taxi, một mực bắt Seungwan lái xe đưa " cháu dâu" về.
    Trên đường về, thấy Joohyun cứ hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nhìn đăm chiêu, Seungwan lên tiếng hỏi:
    " Cô cảm thấy không quen với gia đình tôi à?"
    Câu nói này đánh thức Joohyun đang ngẩn ngơ suy nghĩ, giật mình chỉnh lại tư thế ngồi.
    " Không, trong nhà cô ai cũng đều rất tốt."
    " Vậy sao trông cô có vẻ buồn vậy?"
    " Tôi không buồn, chỉ là thấy có chút chạnh lòng."
    Joohyun có nặn ra một nự cười gượng gạo.
    " Nghe nói cô đang tìm ba, đã tìm được tin tức gì chưa?"
    " Vẫn chưa, tôi đang tra cứu hồ sơ bệnh án Passion, hy vọng sớm tìm được."
    " Có cần tôi giúp không?"
    Joohyun nhìn Seungwan với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Seungwan lấy tư cách gì để vào phòng tra cứu hồ sơ bệnh án, bác sĩ không, cảnh sát lại càng không.
    " Tôi nhờ ông cậu" Seungwan lên tiếng giải thích
" Cô có quan hệ rất tốt với Viện phó sao?"
" Cũng không hẳn nhưng ông ấy có vẻ rất quý tôi."
" Tại sao ?"
" Vì ông ấy thích mẹ tôi."
Thì ra là vậy, Joohyun tự hỏi giữa Viện phó và bà Son có rào cản gì mà không thể đến được với nhau. Chuyện tình cảm quả thật khó nói.
" Họ nhìn cũng rất đẹp đôi." Joohyun không hiểu vì sao mình lại thóit ra câu nói này.
" Ừm.... Cả hai đều đã có gia đình riêng, chuyện tình cảm của quá khứ chắc đều giữ trong lòng, không ai muốn nhắc tới nữa."
Họ không hẳn là không muốn nhắc tới, chỉ là không muốn ích kỷ phá vỡ hạnh phúc gia đình vù những ham muốn của bản thân. Joohuyn thầm nghĩ, tại sao ba mẹ cô không thể vì cô mà chịu đựng thêm một chút, họ không quan tâm tới biểu hiện của cô sao?
----------------------
Đã lâu r không gặp mn
Mị đã comeback
Thật là ngầu, ad vlog ( hóng hớt trên mạng)

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ