Chương 33

341 23 1
                                    

Tiếng cửa nhà kho khép lại gần nửa phút hai người mới dám mở mắt và ngẩng đầu nhìn nhau, trong ánh mắt có cả tiếng thở phào nhẹ nhõm và niềm hân hoan. Seulgi nhẹ nhàng rút bàn tay Sooyoung ra khỏi vị trí chiếc lò xo và lấy chiếc khăn tay cô mang theo bên mình quấn lại để máu ngưng chảy. Lúc này Sooyoung không còn biết gì nữa, mồ hôi cô đầm đìa, gương mặt nhợt nhạt, cô lịm dần trong vòng tay Seulgi.
Khi Sooyoung tỉnh dậy thì nắng đã nhuộm vàng cả một khoảng trời. Mùi thuốc, mùi dao kéo, cả tiếng người ồn ào qua lại cho cô biết rằng mình đang ở bệnh viện. Cô khẽ lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Không biết cô đã nằm ngủ bao lâu mà thấy toàn thân tê cứng. Khi nhìn về phía cửa sổ, cô nhận ra được hình dáng quen thuộc đang đứng quay mặt ra bên ngoài. Mất mấy giây để cô nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra, và cũng để biết chắc rằng mình đã an toàn trở về.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Seulgi quay lại nhìn cô nở nụ cười. Chưa bao giờ Sooyoung thấy nụ cười Seulgi dành cho cô dịu dàng và ấm áp đến vậy. Một cảm giác hạnh phúc mơn man len lỏi trong lòng cô, như một phản xạ tự nhiên, Sooyoung cũng cười nhìn cô đáp lễ.
    Seulgi tiến gần về phía cô, nụ cười vẫn ở trên môi, cô đưa tay đỡ Seulgi ngồi dậy và ân cần hỏi:

     "Tỉnh rồi à? Đói bụng chưa?"

    "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

     Sooyoung nhìn ra ngoài cửa sổ và hỏi lại. Cô khẽ xuýt xoa một tiếng khi phát hiện cảm giác đau nhói ở tay. Cô giơ bàn tay trái lên nhìn, bàn tay đã được băng kín bằng băng trắng. Cô có cảm giác những cái xương bên trong đã gãy lìa ra và đâm vào da thịt cô.
Seulgi nhìn xuống tay Sooyoung bằng một ánh mắt đau lòng.

"Đã phẫu thuật rồi, xương bị dập đôi chỗ nên hơi đau, chịu khó vài ngày sẽ đỡ thôi."

"Phẫu thuật ư?" Sooyoung hỏi lại với vẻ ngạc nhiên.

Seulgi gật đầu.

"Ừ. Vì không thể bó lại theo cách thông thường nên buộc phải phẫu thuật, sẽ nhanh hồi phục thôi."

Sooyoung khẽ thở dài. Thì ra là bị dập xương, thảo nào cô đau như vậy. Rồi cô chợt nhớ ra, lúc đó cô cũng đã cắn vào tay Seulgi, cô liếc mắt nhìn xuống tay Seulgi đang đặt dưới chăn và thấy nó cũng đang bị băng bó. Seulgi như đoán được cô đang nghĩ gì, mỉm cười:

"Không sao đâu. Đã tiêm vắc xin rồi."

Sooyoung nheo mắt giơ bàn tay phải lên định đập vào vai Seulgi nhưng tay cô nhanh chóng bị Seulgi giữ lại, khuôn mặt Seulgi vẫn không dứt vẻ trêu đùa.

"Sao nào? Em muốn tay này cũng phải phẫu thuật nốt hả?"

"Không nói móc được vài câu chị thấy khó chịu lắm sao?" Sooyoung xị mặt. Và gương mặt cô thoáng ửng đỏ khi thấy Seulgi cứ nhìn chăm chú vào mình, cô khẽ cúi đầu, Seulgi lại nâng cằm cô lên.

"Em cũng liều thật đó, dám tới đó một mình."

"Chị ngồi trong nhà vệ sinh gần ba mươi phút chẳng phải cũng là để nghe cuộc điện thoại đó sao?"

"Nhưng chị mới là người chịu trách nhiệm chính. Nếu bên phía Cơ quan điều tra phát hiện những hồ sơ giả mạo của Star thì cùng lắm cũng chỉ bắt chị đến trụ sở để thẩm vấn. Còn em, không phải em đến đó là vì muốn giúp sao? Em bắt đầu để ý đến chị từ khi nào vậy?"

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ