Tất nhiên, Joohuyn trẻ hơn nên chạy nhanh hơn, nếu cô thi ma–ra-tông với bà ngoại để giành chỗ ngủ thì không bao giờ sợ thua. Nhưng với kinh nghiệm "gừng càng già càng cay", Joohuyn nhanh chóng bị bà đá ra khỏi phòng một cách cay đắng.
"Haiz... Thôi được rồi, ngoại thua. Nhưng mà ngoại nằm một mình thì khó ngủ lắm, con có thuốc nào dễ ngủ hơn không?"
"Con đi pha cho ngoại ly trà ấm, ngoại đừng uống thuốc hại dạ dày đó." Joohuyn ngoan ngoãn bước xuống nhìn bà lo lắng.
Khi Joohuyn vừa đặt chân ra khỏi phòng thì cửa đã đóng sầm lại sau lưng. Lúc này cô mới hoảng hốt nhận ra nhưng tất cả đã quá muộn.
"Bà ngoại, bà ngoại..." Joohuyn vừa đập cửa vừa kêu.
Bà ngoại mở cửa và đứng chắn ngang, tỏ rõ ý không cho cô bước vào.
"Giờ là ngoại vào trước rồi, con ngoan ngoãn qua phòng Seungwan đi."
"Bà à, tối hôm qua em ấy nằm trên sofa cả đêm để nhường giường cho con đó."
"Vậy con gọi nó lên giường nằm cùng là được."
Nói xong, bà tàn nhẫn đóng cửa lại, không cho cô một cơ hội cầu xin.
Joohuyn lếch thếch bước vào phòng Seungwan,
Seungwan cũng vừa từ trong phòng tắm bước ra. Trên người cô mùi hương sữa tắm tỏa ra quyến rũ, mái tóc ướt nhỏ xuống từng giọt càng làm Joohuyn cảm thấy như bị kích thích."Chị không phải đến phòng Yeri sao?" Seungwan nhìn thấy Joohuyn, hơi ngạc nhiên.
" Bị bà ngoại cướp chỗ rồi." Joohuyn nói giọng ấm ức.
Seungwan bật cười:
"Em đã nói rồi, chị không phải là đối thủ của bà đâu. Chị ngủ ở giường của em đi, đêm nay em phải thức để hoàn thành bản vẽ."
"Em không ngủ sao?"
"Sáng sớm mai em phải trình chiếu trong cuộc họp của công ty rồi. Chắc phải thức hết đêm nay để hoàn thành. Chị mau đi ngủ đi."
Joohuyn đi về phía giường Seungwan và ngồi xuống. Hôm này dù Joohuyn không ở đây thì chiếc giường này có lẽ cũng để trống. Seungwan đi về phía cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn và đỡ cô nằm xuống rồi kéo chăn đắp lên người. Sau khi cô nhắm mắt một lúc, Seungwan mới đứng dậy đi về phía bàn làm việc.
Khi Joohuyn thức dậy, cô chỉ thấy một góc sáng duy nhất ở phía bàn làm việc của Seungwan. Seungwan có thói quen để điện phòng khi làm việc. Hôm nay có lẽ sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Joohuyn nên cô mới tắt đi. Joohuyn nhẹ nhàng ngồi dậy, lật chăn và bước xuống giường.
Đi đến cạnh Seungwan, nhìn thấy cô đang hoàn thiện những bản thiết kế bằng bút chì màu, trên góc mỗi tờ giấy đều có ghi tên bản thiết kế và tên người sáng tạo ra chúng. Joohuyn nhẹ nhàng đứng bên cạnh, Seungwan nhìn thấy có bóng người in xuống tờ giấy trước mặt, hơi giật mình ngẩng đầu lên."Chị không ngủ sao?" Seungwan nhìn Joohuyn thắc mắc.
"Chị vừa tỉnh dậy." Joohuyn nhẹ nhàng giải thích. "Chị pha cho em ly cà phê nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
Storie d'amoreNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem