Bởi vì Joohuyn đang trong giai đoạn theo đuổi tình yêu còn Seungwan cũng không có ý định ngăn cản cô nên tần suất họ gặp nhau mỗi ngày một nhiều hơn. Tay nghề nấu ăn của Joohuyn cũng ngày càng tiến bộ trông thấy, món canh không còn mặn chát, trứng chiên không bị cháy, đậu hũ thì mềm và ngọt hơn... Tuy nhiên từng đó thời gian cũng đủ để cô tôi luyện cho dạ dày của Seungwan có khả năng tiếp nhận bất cứ loại thức ăn nào và hình thành nên hệ miễn dịch.
Joohuyn cũng thấy giữa cô và Seungwan ngày càng có nhiều điểm chung, không như trước đây cô vẫn nghĩ hai người là khắc tinh của nhau.Gần bảy giờ tối, Joohuyn đợi Seungwan ở trước cửa chung cư. Hôm nay cô mặc một bộ váy hồng có thắt nơ màu lam nhạt, tôn lên vóc dáng thanh thoát và làn da trắng ngần. Từ hôm có một nữ y tá ở khoa Mắt nhìn thấy Seungwan đứng chờ Joohuyn gần cổng bệnh viện, cùng với sức lan truyền chóng mặt của những nguồn thông tin chưa được kiểm chứng, cả bệnh viện đã thêu dệt nên một câu chuyện tình hết sức lãng mạn giữa hai người. Joohuyn mỗi ngày đến nơi làm việc đều phải đối mặt với những câu hỏi đại loại như: "Hai người hẹn hò lâu chưa?", rồi thì "Khi nào tổ chức đám cưới vậy?", hoặc là "Cô làm cách nào mà cưa đổ được người đẹp đó thế?",... Joohuyn đôi khi cũng cứ có cảm giác cô với Seungwan giống như một đôi đang yêu nhau vậy, dù cho hai người, chưa một lần thân mật, cũng chưa một lần Joohuyn nghe từ miệng Seungwan những tiếng nói yêu thương.
Khi xe của Seungwan đỗ trước mặt, Joohuyn khẽ cúi đầu qua cửa kính, đùa cợt:"Cô muộn ba mươi giây đấy nhé!"
Nói rồi Joohuyn đi vòng sang bên kia, mở cửa xe và ngồi vào trong. Seungwan nhìn cô mỉm cười:
"Đồng hồ của cô chạy sớm ba mươi giây thì có, bây giờ mới đúng bảy giờ."
Joohuyn khẽ nhếch môi, cô đưa tay với lấy sợi dây an toàn thắt qua người, vừa cài dây vừa nói:
"Chương trình thời sự buổi tối đã phát trước khi cô đến rồi, còn dám so với đồng hồ quốc gia nữa không?"
Seungwan cười lắc đầu rồi đạp chân ga, chiếc xe từ từ lăn bánh xa dần khu chung cư.
Seungwan chuyên tâm lái xe, Joohuyn ngồi bên cạnh cũng không có ý định làm Seungwan phân tâm, cô ngoái đầu ra ngoài cửa kính ngắm nhìn đường phố về đêm. Cuộc sống Seoul dường như vào thời điểm này mới là tất bật nhất, những người bán hàng rong đẩy xe chở đầy tokbokki, khoai lang nướng, bánh cá,... rong ruổi khắp các nẻo đường, những người thợ gom rác đang quét dọn nốt mấy chiếc lá rơi cuối ngày, những đôi tình nhân tay trong tay dắt nhau đi dạo phố. Dường như ai cũng rất tập trung với công việc của mình, không để ý đến thời gian đang chầm chậm trôi."Sao hôm nay lại có nhã hứng rủ tôi đi xem phim vậy?"
Câu nói của Seungwan cắt ngang dòng suy nghĩ của Joohuyn. Cô hơi giật mình quay sang nói:
"Không. Chỉ là tự nhiên tôi muốn ra ngoài hít thở chút thôi."
Seungwan nhoẻn miệng cười. Trong tâm tư như biết trước một điều gì đó, nhưng lại vẫn chưa nói ra với người bên cạnh.
"Thế mà tôi cứ nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì cơ đấy."
"Không có." Joohuyn bình thản lắc đầu.
_______tua nhanh_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
RomanceNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem