Chương 38

381 28 1
                                    

    Joohuyn tỉnh lại sau một ngày một đêm hôn mê. Seungwan lúc nào cũng ở bên cạnh cô. Khi cô nói mê, liên tục kêu lên: "Biến thái, đừng có đụng vào người tôi. Tránh ra,..." Cô còn vung tay múa chân loạn xạ khiến Seungwan phải giữ tay cô lại. Cô tưởng Seungwan là tên biến thái nào đó, liên tục nắm tóc, lôi đầu xuống. Seungwan bị Joohuyn lôi đến rách da đầu mà không làm gì được, chỉ biết thầm than thở.
Lôi kéo đến lần thứ n thì rốt cuộc Joohuyn cũng chịu tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của Joohuyn chính là dùng hết sức mạnh đã được bổ sung bằng dịch truyền trong một ngày qua đẩy ngã Seungwan xuống đất rồi kéo chăn che lên người mình. Cho đến khi nhận ra người nằm dưới đất là Seungwan, Joohuyn mới tròn mắt nhìn xung quanh. Xác định nơi mình đang ở là phòng của Seungwan, Joohuyn không khỏi ngạc nhiên.

     "Seungwan? Sao chị lại ở đây?"

     Seungwan bất đắc dĩ ngồi dậy, cô vuốt vuốt mái tóc đã bị Joohuyn làm cho rối tung, nhìn Joohuyn bất mãn.

     "Em hiểu vì sao Sooyoung sống chết không chịu ngủ chung giường với chị rồi. Cô ấy đúng là sáng suốt mà."

     Joohuyn chớp chớp mắt. Cô nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra. Cô, Seungwan và Yeri đi chơi, sau đó thì bị bắt cóc, bị đánh,... Cô lắc mạnh đầu cho bớt đi cảm giác đau nhức. Khi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện, cô vội vàng chồm người lên, lắc mạnh vai Seungwan đang ngồi trước mặt, nói trong hơi thở gấp gáp:

     "Nói cho chị, em không sao chứ? Bọn chúng không đánh em chứ? Em có bị thương ở đâu không? Em có..."

     Những chữ tiếp theo của Joohuyn bị đôi môi Seungwan chặn lại. Cô hôn Joohuyn, nhẹ nhàng chà môi mình lên đôi môi mềm của Joohuyn. Joohuyn ngạc nhiên, mở tròn mắt, đôi môi  bất động đón nhận nụ hôn của Seungwan .

     Một lúc sau, Seungwan mới lưu luyến rời khỏi. Joohuyn vẫn ngồi chết lặng, ánh mắt không ngừng chớp. Seungwan mỉm cười, trong đôi mắt cô chứa đựng cả sự yêu mến và cưng chiều.

     "Bệnh nhân bây giờ là chị đấy, chị còn lo cho người khác cái gì chứ?"

     Joohuyn vẫn im lặng nhìn Seungwan.
     Seungwan đặt tay lên hai bờ vai Joohuyn, giọng nói có vài phần trách móc:

     "Chị chẳng có đầu óc kinh tế gì cả. Bản thân chị có thể đổi cả trăm ngàn cái mạng của em. Chị hy sinh một lần như vậy, không thấy là quá lãng phí sao?"

     Cái kiểu suy nghĩ gì vậy? Cô dùng thân thể để đổi lấy sự an toàn của Seungwan, Seungwan lại trách cô không biết tính toán.

     Joohuyn nheo mắt:

     "Cái gì mà lãng phí chứ?"

     "Nói lại cho em nghe." Seungwan ghé miệng vào tai Joohuyn thì thầm.

      "Chị bảo là không lãng phí..."

     "Không phải cái đó." Seungwan ngắt lời. "Nói lại cho em nghe những câu chị nói với em khi còn ở trong nhà kho."

     Aaaaaaaa... Không phải Seungwan muốn cô nhắc lại những lời yêu thương cô đã thổ lộ lúc trước đó chứ? Thề có trời làm chứng, nếu biết sẽ an toàn trở về thế này, cô có bị cắt lưỡi cũng không bao giờ đem những điều ấp ủ trong lòng đó nói ra với Seungwan.

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ