Chương 48

342 31 4
                                    

     Năm ngày sau ngày Joohuyn đặt vé máy bay đi Nhật Bản chính là hôn lễ của Sooyoung, hôn lễ được tổ chức ở tiền sảnh một khách sạn lớn do bác gái Seulgi đặt.

     Người ta nói rất đúng, bất cứ người phụ nữ nào khi khoác lên mình chiếc váy cưới đều khiến người khác cảm thấy xuyến xao, mà một cô gái quyến rũ và duyên dáng như Sooyoung lại càng làm người ta mê mẩn hơn. Tháo xuống vẻ chỉn chu và nghiêm nghị dưới chiếc áo ple và chiếc juyp đồng phục luật sư, trông cô cuốn hút, tươi trẻ trong chiếc váy trắng bồng bềnh, đôi gò má hồng hào dưới lớp phấn trang điểm, làn môi mềm khẽ cong lên một nụ cười bẽn lẽn của cô dâu mới. Sooyoung ngồi trên chiếc ghế tựa, một nhân viên trang điểm đang cài chiếc hoa dâu lên đầu cho cô, đôi mắt đen với hàng lông mi dài cong lên một nét cười hạnh phúc. Joohuyn ngồi bên cạnh vân vê tà váy bạn nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người.

     "Nhanh thật đấy! Ngày nào hai đứa mình còn chạy rong thả diều cùng nhau. Thế mà bây giờ cậu đã kết hôn rồi, mình thì cũng đã trở thành một gái già độc thân."

     "Cậu nói gì mà nghe ghê vậy, cứ như đã qua được mấy cái mừng thọ rồi ấy!" Sooyoung đập khẽ vào vai Joohuyn khúc khích cười. "Cậu cũng tệ thật, nói đi là đi ngay, tớ chẳng kịp chuẩn bị quà gì cho cậu cả."

     "Cậu cứ từ từ chuẩn bị rồi gửi sang Nhật cho tớ cũng được, tớ đâu có đòi gấp."

     "Phí dịch vụ còn đắt hơn cả tiền mua quà, cậu nghỉ đi."

     "..."

     Hai người cùng nhau trò chuyện rất lâu, nói những chuyện trên trời dưới đất. Thời gian quả thật không chờ đợi ai, cứ mải mê sống đến khi ngoảnh lại mới hay mình đã lớn, mới biết thì ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mới thấy qua mỗi lần vấp ngã mình trưởng thành và bớt nông nổi hơn, mới biết bên cạnh mình có rất nhiều người đáng để ta yêu thương và hy sinh vì họ, mới biết tất cả mọi chuyện dù có khó chấp nhận như thế nào cũng có thể theo thời gian mà phai nhạt, vết thương dù có lớn cỡ nào cũng sẽ có lúc liền sẹo, có chăng là khi trái gió trở trời vẫn cảm thấy một chút nhói đau. Nhưng rồi đến khi tóc bạc da mồi trở về với đất mẹ, tất cả những nỗi đau đó cũng sẽ tan đi như bong bóng xà phòng, không còn lưu lại một chút dấu vết nào nữa.

    Khi bước ra tiền sảnh khách sạn để chuẩn bị dự lễ, Joohuyn nhìn thấy một bóng người thân quen cô đơn đứng dựa lưng vào cột nhâm nhi ly rượu vang. Seungwan có lẽ cũng giống như cô, không quên được một đoạn tình cảm đẹp mình từng có. Chỉ có điều cô may mắn hơn en, vẫn có thể được thấy người mình yêu, dù chỉ là lặng lẽ đứng nhìn từ xa.

     Khi Joohuyn còn đang thẫn thờ thì Seungwan bất giác quay lưng lại, ánh mắt em nhìn cô, ôn nhu mà thâm trầm. Tại sao Joohuyn lại nhìn thấy trong đó cả nỗi xót xa và nỗi nhớ, không lẽ cô giống Irene đến vậy sao?

     Con do cùng bố mẹ sinh ra, nhưng nếu khác trứng thì tỷ lệ giống nhau như đúc chỉ là một trên ba nghìn tỷ. Huống gì cô và Irene lại không có bất cứ mối liên hệ nào. Cuộc sống này có những điều thật kỳ diệu, cô không biết mình có may mắn không khi nằm trong số những trường hợp vô cùng hiếm hoi ấy.

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ