Chương 47

329 28 1
                                    

Lời nói của Seungwan rất nhẹ, nhưng lại có sức công phá bằng cả một trái bom.

     Phút chốc cả người Joohuyn rã rời, chiếc hộp trên tay rớt xuống. Thái độ của Seungwan rất nghiêm túc, nhưng Joohuyn vẫn nghĩ rằng Seungwan đang đùa.

     "Em... đùa gì kỳ vậy?"

     Joohuyn mấp máy môi hỏi lại, cố gắng nặn ra một nụ cười.

     "Em không đùa."

     Seungwan nhắm chặt hai mắt, đôi tay ghì chặt lên vai chị. Joohuyn chợt có cảm giác nhói đau ở hai vai. Joohuyn chảy nước mắt, có lẽ giọt nước mắt này không chỉ vì bị đau.

     "Chị nghe đây. Em đã suy nghĩ rất kỹ về tình cảm của mình. Chị đối với em rất tốt, em cũng rất yêu quý chị. Nhưng đó là vì... chị rất giống Irene."

     Cuối cùng Seungwan đã nói ra điều mà Joohuyn lo lắng nhất. Tình cảm của Seungwan dành cho Irene sâu đậm như thế nào, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được. Seungwan đã từng vì mất đi cô ấy mà không còn thiết tha gì đối với cuộc sống này. Nhiều lúc chính bản thân Joohuyn đã nghĩ, dù Seungwan xem cô là ai, cô cũng sẽ nguyện ý đứng cạnh em ấy, cùng em ấy chia sẻ những buồn vui, những ngọt ngào, đắng cay của cuộc sống. Nhưng giờ đây cô mới biết mình không cao thượng như thế, cô cũng muốn bước chân vào cuộc đời em, cũng muốn có một vị trí trong trái tim em, cô không cam lòng làm người thay thế. Một giọt nước mắt rớt xuống mu bàn tay cô, không biết là nước mắt của ai, vì cả hai đều đang khóc.

     "Em vốn nghĩ thời gian có thể xoa dịu được vết thương của mình, vốn nghĩ ở bên chị có thể lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng em không làm được. Diện mạo chị rất giống Irene, nhưng chung quy chị vẫn không phải là cô ấy. Joohuyn, chị là một cô gái tốt, chị xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên người yêu chị thật lòng. Em... không xứng đáng. Em không muốn tiếp tục lừa dối chị, cũng không muốn tiếp tục lừa dối bản thân mình nữa."

     Cuối cùng Seungwan cũng có thể nhẹ nhàng thốt ra câu:

     "Chúng mình nên dừng lại thôi".

     Seungwan biết, bất cứ lí do gì lúc này cũng đều không tránh khỏi việc làm tổn thương Joohuyn. Chính vì vậy em chỉ biết tìm mọi cách để giảm sự tổn thương ấy xuống mức thấp nhất. Dù cho Joohuyn có hận, em cũng không muốn chị oán trách mẹ em và cả cha mẹ chị. Vì vậy, có lẽ đây chính là lý do nhẹ nhàng nhất mà chị có thể chấp nhận.

     Joohuyn không trả lời Seungwan, chị như người mất hồn xoay người bước đi. Bàn tay Seungwan đặt trên vai chị rơi thõng xuống. Nhìn bóng lưng bé nhỏ và cô đơn bước đi trong ánh đèn thành phố, em chỉ muốn chạy tới ôm chị thật chặt, muốn gạt bỏ tất cả giáo lý thông thường để ở bên cạnh chị. Nhưng anh biết, chỉ có sự hững hờ của em lúc này mới nhanh chóng làm vết thương của chị liền sẹo.

     Công ty mà em đang điều hành là của ba ruột chị. Vị trí mà em đang ngồi vốn dĩ phải thuộc về chị. Sẽ có một ngày em mang tất cả những gì đáng lý thuộc về chị trả lại nguyên vẹn cho chị. Đó là khi chị đủ bình tĩnh để đón nhận sự thật.

[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ