Khi vừa bước lên cầu thang nhà B, Joohuyn gặp Bogum cũng đang đi xuống. Trên cổ anh còn đeo ống nghe kiểm tra nhịp tim, khuôn mặt, dáng dấp vẫn đẹp trai như thế, chỉ có điều bây giờ, Joohuyn nhìn thấy đã không còn rung động nữa.
Bogum cũng thấy Joohuyn, khẽ gật đầu cười rồi bước nhanh xuống chỗ cô.
'' Trưa nay không thấy em ăn ở nhà ăn bệnh viện. Em đi đâu vậy?''
'' À... Em ra ngoài ăn cùng bạn.'' Joohuyn đưa tay xoa xoa gáy, ngượng ngùng cười.
'' Thế à? Anh định mời em đi ăn cơm. Tối nay em rảnh không?'' Bogum không mặn không nhạt đáp lại Joohuyn.
Đề nghị này đối với Joohuyn mà nói quả thực hết sức bất ngờ, trong giây lát cô không biết nên trả lời thế nào.
Nếu chỉ là một đề nghị đi ăn cơm đơn thuần giữa các đồng nghiệp với nhau, Joohuyn tất nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Chỉ có điều, vừa mới hôm qua, Bogum muốn phát triển mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người, đề nghị này lại chẳng khác gì một lời hẹn hò.
Joohuyn rất muốn từ chối nhưng lại không nghĩ ra lý do gì để từ chối. Cô không yêu Bogum nhưng cũng không muốn làm sứt mẻ tình đồng môn giữa hai người, càng không muốn anh chịu thêm những tổn thương về tình cảm.
'' Joohuyn?'' Thấy Joohuyn ậm ừ lâu, Bogum cố ý nhắc nhở
'' Em xin lỗi.....Tối nay, em bận hẹn ăn cơm với Chanyeol.''
Chanyeol luôn là con bài cứu mạng mà Joohuyn nghĩ tới mỗi khi muốn thoái thác bất kỳ cuộc hẹn nào. Vì cô biết dù có hẹn ước hay không , chỉ cần cô đề nghị, cậu em tốt ấy sẽ không ngần ngại giúp cô giải quyết vấn đề.
Trên mặt Bogum lộ rõ sự thất vọng.
'' Vậy sao?''
Joohuyn cảm thấy có chút áy náy, đang định kiếm có chuồn lên thì Joohuyn đột nhiên hỏi:
'' Những lời anh nói hôm qua, em đã suy nghĩ chưa?''
Đây đúng là câu hỏi Joohuyn không muốn nghe nhất, không phải vì không biết trả lời mà là trả lời thế nào cho thỏa đáng. Từ chối thì dễ nhưng cách từ chối như nào mới là quan trọng.
Joohuyn đang định giả ngu một chút hỏi "Lời nào thế ạ?'' Sau đó Bogum sẽ nhắc lại mấy lời đó, cô sẽ '' à '' lên một tiếng và nói '' Em quên mất, em sẽ suy nghĩ và trả lời anh sau.''
Cách này không được, gia hạn thêm 1 ngày, không gia hạn được cả đời.
Joohuyn đang định giả vờ đột nhiên nhớ ra đã đến giờ tiêm thuốc cho bệnh nhân, chạy vọt lên cầu thang để khỏi phải trả lời nữa.
Cách này không ăn thua, trốn được một lần, không chốn được cả đời.
Cách tốt nhất vẫn là nên thành thật.
Không thích anh, đấy đâu phải lỗi của cô. Joohuyn nghĩ nghĩ một lúc, cô thích Seungwan nhưng vẫn mập mờ không thể đoán ra được tình cảm của cô ta.
Joohuyn ngẩng mặt lên, nhìn vào hai con ngươi đen sâu của Bogum, cố gắng đội diện với sự thẳng thắn của anh.
'' Bác sĩ Park''
Bogum nhìn cô chăm chăm,, ánh mắt không hề chớp, gương mặt biểu lộ đôi nét căng thẳng.
'' Em rất quý trọng anh, xem anh như anh trai....''
Bogum nhướn lên hai hàng lông mày rậm, đây không phải câu trả lời mà anh muốn. Nhưng Joohuyn cũng không thể cho anh câu trả lời anh muốn.
'' Em cho anh thời gian, anh sẽ khiến em thích anh.''
Joouyn không ngờ Bogum lại nói với cô như thế. Bogum liệu có biết trước đây Joohuyn vẫn rất thích anh. Nhưng đó chỉ là sự yêu thích, tôn sùng như người hâm mộ đối với thần tượng của mình. Cô căn bản đã hiểu nhầm đó là tình yêu.
Joohuyn nhìn Bogum, đôi mắt trong veo của cô thoáng một làn sương mù nhè nhẹ.
'' Xin lỗi nhưng....em thích người khác mất rồi.''
Bogum mỉm cười, khẽ đặt tay lên vai Joohuyn
'' Em không cần lấy lý do này để từ chối anh''
Joohuyn lắc đầu
'' Em không nói dối. Em gần đây cũng mới biết, thì ra lâu nay mình đã rất thích người ấy. Không cần biết người ấy có thích em hay không, em chỉ muốn được ở bên cạnh, em có thể làm bất cứ việc gì, chỉ cần được nhìn thấy người ấy cười.''
Bogum ngẩn người, tình yêu của cô ấy đơn giản mà sâu đậm như thế.
'' Anh hiểu rồi''
Park Bogum khẽ thở dài một tiếng. Một người đàn ông có biết bao nhiêu cô gái vây quanh lại thất bại nặng nề trong tình yêu. Anh chầm chậm bước xuống hai bậc cầu thang cuối cùng để rời đi. Joohuyn chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh.
Joohuyn từ chối Bogum không hẳn là vì cô không yêu anh, còn bởi vì anh không yêu cô. Bogum chỉ tìm đến cô như một người có thể ở bên cạnh anh khi anh gặp trắc trở về chuyện tình cảm bởi vì cô có thể càm nhận, thấu hiểu và an ủi. Bởi vì Joohuyn nhạy cảm cà tâm lý, có thể biết anh cần gì, muốn gì biết những lúc anh thấy cô đơn mà chạy tới bên cạnh,... Joohuyn đối với Bogum mà nói chỉ như người phụ nữ có thể chăm sóc cho anh chứ không phải là người anh yêu. Joohuyn trong lòng anh chỉ là một người thay thế.
Joohuyn không cam lòng khi phải đứng thế vị trí của Hana nhưnng lại nguyện ý thay thế Irene để ở bên cạnh Seungwan, vì cô biết tình cảm cô dành cho Seungwan không phải là sự hâm mộ mà đó là tình yêu.
Ngay từ đầu cô đã thích Seungwan. Vậy nên mới sống chết không chịu từ bỏ việc thuyết phục làm phẫu thuật mặc dù nhiều lần bị mắng cho thương tích đầy mình.
Cô thích Seungwan nên mới có thể chịu đựng được tính cách quái gở, khó chiều, sớm tối bên cạnh chăm sóc cho đến khi Seungwan hoàn toàn hồi phục.
Chỉ có điều, trên đời nay thứ hạnh phúc nhất cũng bất công nhất chính là tình yêu. Bạn yêu một người, hy sinh rất nhiều vì họ, không có nghĩa là bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng được làm mọi điều vì người mình yêu thương đó chính là hạnh phúc rất lớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wenrene Cover] Tôi yêu em, bệnh nhân cứng đầu
RomanceNguồn : Em là cô ấy thứ hai - Kem