CHƯƠNG 5: Áo cưới (5)

386 50 5
                                    

[Bí mật của phủ Trung Vương]

Đã trải qua một hồi chuyện lạ, Từ Hàn Kha cũng không còn ý định lên núi tìm Liễu Thịnh nữa mà ngược lại quyết định đi theo Trọng Lục cùng nhau về quán trọ.

Trên đường đi tà tà, Trọng Lục dần nhớ đến thân phận của người bên cạnh, mới hối hận vì bản thân trước đó đã không cẩn thận tỏ thái độ trong lòng ra. Cũng may Từ Hàn Kha không so đo với gã, lại còn tán gẫu cùng gã bằng giọng điệu nhẹ nhàng.

"Thành Thiên Lương các ngươi gần núi Tử Lộc như vậy, phong thủy lại trù phú, nhất định phải hết sức thái bình đúng chứ?" Giữa trưa nhiệt độ tăng cao, Từ Hàn Kha lấy ra cây quạt chậm rãi phe phẩy.

"Cũng không thể nói được, nơi này không khác những địa phương khác là mấy nhưng mà thời gian tôi ở đây cũng chưa bao lâu." Trọng Lục nói, cẩn thận nhìn thoáng qua Từ Hàn Kha, do dự một chút bèn hỏi, "Khách quan, ngài có phải là Hiến ty lão gia của lộ Chiêu Ninh chúng ta không?"

Từ Hàn Kha không ngạc nhiên chút nào, cũng không phủ nhận, y thoải mái tao nhã lịch sự, khẽ gật đầu, "Đúng là kẻ hèn này, làm sao tiểu ca đây biết được?"

"Chưởng quầy của tôi nói đấy. Kiến thức của y rộng rãi lắm, cái gì cũng biết."

"Hả?" Từ Hàn Kha tựa hồ có hứng thú, đôi mắt trong veo lấp lánh, "Hắn còn nói gì với ngươi nữa không?"

Trọng Lục thử thăm dò, "Cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là y dặn tôi nói chuyện cho cẩn thận. Nhưng mà thân phận ngài đây cao quý như vậy, sao lại đơn phương độc mã chạy đến quán trọ nhỏ bé tồi tàn của chúng tôi ở làm gì? Quan phủ không phải sẽ chiêu đãi càng chu đáo hơn sao?"

Từ Hàn Kha nhăn mặt, "Ở nơi được quan phủ an bài sẽ bị nhiều người nhóm ngó từng lời nói hành động. Mệt mỏi lắm. Quán trọ của các ngươi rất thanh tịnh, trà thơm cơm cũng ngon, so với chiêu đãi ở bên kia thì tốt hơn nhiều."

"Ồ..." Trọng Lục giả bộ như mình không hề hay biết ý đồ đến thành Thiên Lương của Từ Hàn Kha, "Ngài cũng đến xem pháp hội truyền độ sao? Chả nhẽ ngài cũng thích Thất Diệu Chân nhân?"

Từ Hàn Kha lắc đầu, "Đương nhiên không phải, ta đến để tra án tử. Trung Vương đột nhiên mất, chuyện này ngươi hẳn cũng biết nhỉ?"

Trọng Lục trăm triệu lần cũng không ngờ rằng Từ Hàn Kha lại trả lời thoải mái thế.

Việc như vậy thật sự có thể tùy tiện nói cho một đứa tiểu nhị xa lạ như gã sao?

Thấy Trọng Lục trợn trừng mắt nhìn y, Từ Hàn Kha lại càng thêm hào hứng tràn trề, "Nhắc đến cái chết của Trung Vương thật ra cũng kì lạ thật. Ta trong giới thư sinh ngày ngày đọc sách thánh hiền, vốn không tin mấy thứ mê tín quỷ quái. Nhưng sau khi kiểm tra di thể của Trung Vương cũng không thể không hơi... tin một chút."

Trọng Lục trán vã mồ hôi, Hiến ty đại nhân vô tư(1) đến mức này sao? Vì sao lại chủ động khai báo cho gã nhiều tin tức thế? Gã thậm chí còn chưa từng đề cập tới Trung Vương nữa?

(1) Đại điều (大条): có nghĩa là không quan tâm đến điều xấu. Cũng khá tương tự với "不在乎" (không để bụng).

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ