CHƯƠNG 46: Hoàng Y Ký (2)

177 23 3
                                    

[Nghi thức vu chúc]

Đó có vẻ là một thân cây nhưng cũng không hẳn là cây.

Mỗi bó cơ thịt, lớp mỡ bầy nhầy và mạch máu đều bị từng khúc gỗ cách tầng gãy khúc bọc lởm chởm xung quanh đâm xuyên qua, khiến tơ máu bị đứt bắn đi tung tóe. Chúng xen kẽ nhau với một hình thức kinh tởm làm người ta muốn mửa. Thân không ngừng rỉ ra những dòng dịch nhầy tanh tưởi dầm dề. Giống như một nửa nó là động vật, nửa còn lại là thực vật vậy.

Hàng ngàn, hàng vạn những thớ thịt màu hồng nhạt, những luồng rễ cây nứt nẻ đen như mực trải dài cả một vùng đất tối tăm, kèm theo đó là mấy vệt máu loang lổ tỏa ra thứ ánh đỏ kì quặc theo từng xung nhịp thần bí cổ xưa. Trông tất cả chúng hệt như vừa leo ra khỏi tận cùng, từ nơi lõi sâu của trái đất. Chúng trồi lên khỏi mặt đất, bện lung tung lấy nhau rồi kết thành một cột đình nguy nga khổng lồ, vồ vập lao về phía hư vô đang phủ đầy sự hỗn độn trên đầu.

Ở nơi cao nhất là vô số các cành nhánh xúc tua đang bung ra khắp bốn phương tám hướng trông tựa hồ đang dựng thành trời cao quái đản, buộc người ta phải hoảng sợ khiếp vía. Những chiếc cành hắt ra từng quãng sáng loáng bóng nhẫy ấy thỉnh thoảng lại run lên làm những dòng niêm toan dịch chua lét rơi xuống như mưa.

Đây quả thật là một bức tranh vừa tráng lệ vừa kinh hoàng vượt xa nhận thức của con người, là nơi mà sự tởm lợm lẫn cuốn hút đều cùng tồn tại.

Trọng Lục vừa ngước lên nhìn đã phải lập tức đón nhận từng hơi thở như núi lở đá sạt của cự vật kia phà xuống, chiếm hết toàn bộ thần chí của gã.

Vô kể những lông gai không hiểu từ đâu như bỗng ùa vào mạch máu, liên tục châm chích bên dưới làn da gã hệt như chúng chỉ muốn chớp thời cơ để bùng lên. Một cảm giác như thể nó đã bị chôn sâu vào nơi góc khuất trong đầu, quái dị mà lại quen thuộc chợt nảy lên khiến gã vô cùng túng quẫn.

Mãi đến khi có một bàn tay đỡ lấy sau lưng mới có thể kéo gã ra khỏi trạng thái tinh thần kì lạ nọ để về lại mặt đất.

Trọng Lục vẫn còn chưa hoàn hồn, gã nhìn ánh mắt đầy quan tâm của chưởng quầy, "Ông chủ... Đó là cây hòe của chúng ta sao?"

"Ừm, đây chính là bộ dáng thật sự của nó." Chúc Hạc Lan ngẩng đầu nhìn lên cây đại thụ nhầy nhụa khiến người ta hoang mang kia với vẻ mặt vui vẻ, thậm chí là kiêu ngạo, "Thoạt nhìn tâm trạng của nó hôm nay cũng không đến nỗi tệ."

"... Ngài có thể biết được tâm tình của nó thế nào á?"

Chưởng quầy thản nhiên nhún vai, "Là do một tay ta nuôi lớn đương nhiên là ta biết."

Một tay... Nuôi lớn...

Nuôi bao lâu mới có thể lớn tới mức này vậy trời?!

Trọng Lục ngây người tại chỗ, trơ mắt nhìn chưởng quầy chậm rãi đi về phía đại thụ nọ. Chiếc cành ở gần mặt đất nhất bỗng nhiên khua khoắng, đưa qua đưa lại như một cánh tay kềnh càng quấn quanh chưởng quầy.

Chưởng quầy xoay người nhìn Trọng Lục. Ti tỉ cành cây quỷ dị phía sau y cũng đang từ từ nở ra tựa như những đóa hoa màu đen của quỷ. Y hỏi, "Lục Nhi, ngươi có thấy sợ không?"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ