CHƯƠNG 7: Áo cưới (7)

354 49 2
                                    

[Uế khí]

Lời của chưởng quầy như cơn gió không biết từ đâu lướt sang, luồn qua cổ áo Trọng Lục khiến gã rùng mình.

Đầu ngón tay chợt ngứa. Cảm giác vật màu đỏ trông như sợi tơ đang bám dính lấy gã lại xuất hiện.

"Ở trên núi đã xảy ra những gì, kể lại từ đầu đến cuối cho ta." Thanh âm của chưởng quầy như sợi dây móc, kéo kí ức từ sau khi gặp Từ Hàn Kha trên đường núi lúc ban chiều của gã ra từng chút một. Chờ đến khi gã ý thức được, gã đã khai báo hết thảy những gì gã chứng kiến và suy nghĩ lúc ấy ra, còn tường thuật rất tỉ mỉ, chính gã còn tự ngạc nhiên vì những chi tiết mà gã nhớ được.

Chưởng quầy chỉ lẳng lặng nghe, giống như không có gì có thể khiến y bất ngờ.

"Từ Hàn Kha nghĩ là hắn nhìn thấy một đứa bé?"

Trọng Lục gật đầu, "Hắn nói hắn nghĩ rằng mình đang đi về hướng của Ngọc Hư Quán."

Chưởng quầy gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm ngâm nói, "Dựa vào những gì ngươi miêu tả, hẳn là Uế khí dính trên người Từ Hàn Kha đã khiến cho hắn bị che mắt, nhầm tưởng rằng đó chỉ là một đứa trẻ bình thường. Ở trên núi Tử Lộc mà lại xuất hiện 'Mù', đây thật sự ngoài dự tính của ta."

"... Mù?"

"Có người gọi chúng là Thần Mù. Có giả thuyết cho rằng tổ tiên của chúng có thể là lớp vượn rất thông minh trong kì cổ đại, chúng bị dính Uế và bị biến đổi qua từng đời một, cuối cùng lại trở thành bộ dáng mà ngươi thấy bây giờ. Ngươi hẳn đã nghe qua câu răn dạy bảo nếu ở trong núi mà nghe được tiếng con nít khóc hay nhìn thấy trẻ con nhưng gần đó lại không có làng mạc hoặc thợ săn, thì không được tùy tiện nói chuyện với chúng nó, đúng chứ?"

Trọng Lục gật đầu, "Có nghe qua... nhưng đến lúc thật sự thấy một đứa bé khóc trong rừng thì ngay cả khi đã biết câu nói ấy, mình vẫn sẽ lo lắng rằng nhỡ đâu đứa bé kia thật sự lạc đường thì sao..."

"Đây chính là lí do chúng nó thích ngụy trang thành con nít." Chưởng quầy mỉm cười, "Chúng nó sẽ dựa vào việc nhận biết năng lượng xung quanh con mồi để thay đổi chiến lược. Đôi khi chúng sẽ bắt chước giọng của bạn bè con mồi để kêu tên họ, cho nên ngươi hẳn cũng đã nghe qua câu 'Trong núi nghe thấy người khác gọi tên mình thì tuyệt đối không được quay đầu'. Tóm lại, cái thứ này thích con người nhất, nói chính xác hơn là thích ăn con người. Nhưng chúng không ăn người sống, chỉ ăn người vừa mới chết. Chúng nó sợ nhất bị thấy mặt thật của mình, cho nên ngay khi ngươi nhìn thấy nó, nó sẽ lập tức trốn."

"Vậy... đó là loài khỉ thích ăn xác chết?"

"Thật ra cũng không nhất định là khỉ..." Chưởng quầy một lần nữa lại nâng chén trà, thoải mái nói, "Cũng có người cho rằng những người bị Thần Mù giấu đi không hoàn toàn đều bị ăn hết, mà những người sống sót đó sẽ bị chúng đồng hóa, cuối cùng lại biến thành đồng loại của chúng. Thậm chí trong một số điển tích quý hiếm cũng cho rằng 'Mù' vốn là con người lạc trong núi bị dính Uế khí mà thành, chúng nó còn giữ lại chút kí ức mơ hồ của con người trong mình, thế nên mới sợ hãi khi bị nhìn phát hiện diện mạo thật sự của nó."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ