CHƯƠNG 39: Quạt Tô lang (6)

191 28 3
                                    

[Đối bộ trên công đường]

Quạt đã ở trong tay, hai người vừa quay đầu lại đã không thấy Duyên Sơ đâu.

Chạy rồi à?

Trọng Lục tức tới nghiến răng. Rốt cuộc tên nhóc đó từ đâu bay nhảy tới đây rồi còn làm mấy chuyện cành mẹ đẻ cành con thế này. Có cơ hội nhất định phải bảo chưởng quầy giúp gã cáo trạng lại cho Quốc sư mới được.

Cây quạt đã bị Tùng Minh Tử quấn lại bằng nhiều lớp vải rồi giắt kĩ bên hông, hắn không dám để Trọng Lục chạm vào nữa. Nhưng rõ ràng Tùng Minh Tử cũng đang cảm thấy khó chịu, mày hắn nhíu chặt lại, thỉnh thoảng còn thọt tay ngoáy tai.

"Mỗi lần tự tay chạm vào mấy thứ vật thuần Uế này ta đều sẽ bị ù tai dữ lắm, rồi sau đó còn bị đau đầu tới mấy ngày nữa." Tùng Minh Tử ca thán, "Cây quạt này còn mạnh hơn những vật Uế bình thường, không biết phải đau tới bao lâu đây."

Trọng Lục nhìn hắn lo lắng, "Thật ra tôi cũng không cảm thấy có gì khác thường cả... Bằng không cứ để tôi cầm nhé?"

"Dù vậy cũng không được! Ngươi mới nhìn một chút đã phản ứng mãnh liệt như vậy rồi kìa. Nói tới cũng thật quái lạ, túi thơm của ngươi rốt cuộc sao lại thế này." Tùng Minh Tử lầu bầu, hết sức khó hiểu.

Cũng có ngày bùa hộ mệnh của Chúc Hạc Lan bị mất hiệu lực sao?

Hắn lại liếc mắt về phía Trọng Lục trắng trẻo anh tú khác hẳn với những tên hầu bàn khác, nhìn qua gã vẫn vô cùng bình thường, không có gì khác lạ mà không khỏi buồn bực.

Chẳng lẽ tên nhóc này có thiên phú dị bẩm? Hay có sự liên hệ sâu xa nào đó với Uế khí chăng?

Bọn họ vẫn đi tắt trở về quán trọ, trên đường cũng không gặp phải chuyện rắc rối gì nữa. Chỉ có điều...

"Chúng ta cất quạt ở đâu bây giờ? Sân của chưởng quầy bây giờ đều bị tịch..."

Tùng Minh Tử liếc sang phía gã, "Chưởng quầy các ngươi chưa đưa chìa khóa cho ngươi sao?"

"Có! Vấn đề là tôi không biết chìa khóa đó là gì?"

Tùng Minh Tử thở dài, lầu bầu nói, "Chưởng quầy của bọn mi thật sự thích vòng vo quá đấy."

Trở về quán lúc gà còn chưa gáy, Tùng Minh Tử dẫn Trọng Lục đi đến Bắc lâu của quán.

Các phòng đều đã tối đèn, trên hành lang yên tĩnh chỉ có ánh sáng chiếu rọi đang đong đưa theo từng cơn gió nhẹ của buổi đêm từ những chiếc đèn lồng đỏ được treo rũ xuống trên thanh xà của mái hiên, trông nó như có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng trêu đùa.

Hai ngày nay, quán ít khách tới đáng thương, đại đa số đều là phòng trống nhưng Trọng Lục vẫn hạ giọng, "Đêm hôm khuya khoắt ta chạy tới đây để làm gì?"

Tùng Minh Tử nói, "Lát nữa ngươi sẽ biết."

Bọn họ đi mãi cho đến cuối hành lang, đối diện với vách tường trắng như tuyết ngắt đường. Ánh trăng tràn vào từ ngoài lan can khiến chiếc bóng của hàng hiên kéo dài nghiêng nghiêng in trên vách tường.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ