CHƯƠNG 47: Hoàng Y Ký (3)

183 20 2
                                    

[Cõi mộng Hòe thụ]

Một dòng dịch nhớt nhễu lên mặt.

Ý thức của Trọng Lục đang trôi dạt nơi vực thẳm được chút hơi lạnh này kéo trở về. Lông mi gã run lên vài lần rồi miễn cưỡng mở ra.

"Lục Nhi, Lục Nhi?"

Một bàn tay mang theo sự hối hả vỗ nhẹ lên má gã. Tầm nhìn Trọng Lục mãi cuối cùng mới tập trung vào khuôn mặt lập loè trước mặt.

"Ông chủ..." Miệng gã vô cùng khô khốc, ngoài ra còn có mùi sắt hoen rỉ kì lạ loang nồng cả vòm họng như đã lâu gã chưa mở miệng.

Mặt Chúc Hạc Lan tái nhợt, phát quan trên đầu y cũng đã sớm vương vãi. Tóc y dài, xoã trên mặt Trọng Lục nên làm hơi ngứa một chút.

Trọng Lục thình lình bật dậy thật nhanh, suýt nữa đã cụng trúng đầu Chúc Hạc Lan.

"Ngươi chậm một chút! Sồn sồn phát sợ!" Chưởng quầy quở mắng nhưng sau đó lại nhẹ giọng hỏi, "Ngươi thấy thế nào, có chỗ nào không ổn không?"

Trọng Lục sựng người, nhìn tới nhìn lui chưởng quầy chằm chằm, chỉ thiếu điều muốn đưa tay kiểm tra, "Ông chủ... Ngài không sao chứ?"

Tiếng kêu đầy đau đớn của chưởng quầy ban ấy vẫn cơ hồ còn vang vẳng bên tai gã như cũ. Gã thấy mình không thể nào chịu nổi âm thanh khiến tim gã vướng bận đó được nữa.

Chúc chưởng quầy lắc đầu, "Ta vẫn ổn... Nhưng ngươi thì sao, không phải ta đã bảo ngươi chạy đi rồi à?"

"Vốn tôi cũng muốn chạy đi đó..." Trọng Lục ngại nói rằng khi gã nhìn thấy đầu chưởng quầy bị những cái ống dị hợm đó cắm vào, bản thân mình lại đau lòng đến không chịu nổi, khiến đôi chân đáng nhẽ phải nhanh chóng chạy đi này không thể nhúc nhích mà chỉ muốn nhanh chóng chạy đến kéo chưởng quầy ra khỏi đó thôi.

Lúc trước gây nên chuyện rùm beng, mạo hiểm đến nỗi ngay cả dù cho thân phận có bị bại lộ cũng quyết không để chưởng quầy phải chịu tội trong tay Từ Hàn Kha, thì bây giờ làm sao lại nỡ đây?

Trọng Lục nói chưa xong đã ấp úng rồi im lặng. Chưởng quầy lặng lẽ ngóng nhìn gã, bầu không khí yên lặng giữa hai người chợt trở nên ngại ngùng.

Một lúc lâu sau, Trọng Lục mới thủ thỉ đáng thương tiếp, "Ông chủ ơi, tôi sai rồi..."

Chưởng quầy cười rộ lên không hề có ý tứ tức giận. Y nhẹ nhàng lấy lòng bàn tay nâng lấy gò má Trọng Lục để gã đối diện với hai mắt của mình. Ánh mắt y nhìn rất chăm chú và tinh tế, giống như có thể nhìn thấu việc ban nãy đầu óc Trọng Lục đã bị một ý niệm nào không thuộc về mình càn quét chỉ thông qua đồng tử của gã vậy.

Tim Trọng Lục bị ánh nhìn như thể cả thế gian ngoại trừ gã ra thì không còn ai khác của y khiến cho đập rộn ràng.

"Thật sự không có chỗ nào thấy không ổn ư?" Chưởng quầy hỏi lại một lần nữa.

Trọng Lục chỉ cảm thấy hơi chùng xuống như vừa bị muộn côn(1) của ai đả qua. Gã cố gắng tự cảm nhận toàn thân rồi ngập ngừng đáp, "Hình như... Không có cảm giác gì đặc biệt đâu. Chỉ là đầu có hơi đau một tí. À! Đúng rồi, ông chủ, tôi thấy Lô Châu Cư sĩ rồi, bọn họ không chỉ một người mà có đến tận bốn người nhưng có một người rất khác với ba người còn lại..."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ