CHƯƠNG 50: Hoàng Y Ký (6)

157 20 1
                                    

[Biến dạng]

Mắt thấy con Yểm cuối mãi cũng bị đập chết, Chúc Hạc Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Y vội lau đi sạch sẽ kí hiệu trong lòng bàn tay, rồi thấy Hoè Thụ vươn một cành cây đến nhẹ nhàng đẩy bờ vai của y như muốn xác nhận xem liệu y có bị thương hay không.

Chúc Hạc Lan mỉm cười, vừa lấy tay vỗ về "tay" của Hoè Thụ thì đột nhiên nghe được tiếng hét hoảng sợ của Trọng Lục.

Y lập tức quay đầu, đập vào mắt y là hình ảnh Trọng Lục đang sõng soài trên đất, cả người đều rơi vào khủng hoảng điên dại. Gã đang túm chặt lấy tay phải của mình, chỉ có điều cách gã túm lấy cánh tay kia giống như nó không phải là thứ đồ thuộc cơ thể gã vậy.

"Tay! Tay của tôi!"

Chúc Hạc Lan lập tức chạy ngay đến chỗ Quản Trọng Lục, khi đến gần mới nhìn thấy thứ mà... đáng lẽ không nên có ở một nhân loại bình thường kia nó đang cuộn tròn trên mặt đất. Bước chân của y hơi khựng lại, y nhìn thấy Trọng Lục ngước đôi mắt đầy sợ hãi lên và run giọng hỏi, "Ông chủ, tôi bị làm sao thế này?"

Chúc Hạc Lan ngồi xổm xuống, miệng nhẹ nhàng suỵt một tiếng nho nhỏ như để trấn an một đứa bé đang say trong cơn sợ hãi. Y nắm chắc lấy vai của Trọng Lục, nhẹ nhàng nói, "Đừng sợ, đừng sợ nữa, buông tay ra cho ta xem với nào."

Trọng Lục cảm nhận được xúc cảm truyền đến từ lòng bàn tay của chưởng quầy, lúc ấy gã mới ngoảnh nhìn ánh mắt kiên định tựa đầm sâu nơi giếng cạn của y, bản thân gã vốn đang chìm trong nỗi sợ hãi và sự hoang mang bây giờ chợt thoáng tìm được một chút bình tĩnh gật đầu. Gã để mặc cho chưởng quầy kéo tay trái, để y nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay phải của mình, rồi để y nhấc thử năm cái thứ... biến dạng hệt như xúc tua bạch tuộc kia lên khỏi mặt đất.

Đó là một cảm giác vô cùng kì quặc. Lúc xúc tua bị kéo dựng lên khỏi mặt đất, Trọng Lục có thể cảm nhận được sự va chạm với đất, có thể cảm giác được từng sự cọ xát giữa các "ngón tay" với nhau. Giống như ngón tay gã chỉ đột nhiên trở nên dài, rất dài và thêm vô số khớp xương nữa thôi. Gã thử cử động một ngón tay thì môt xúc tu trên mặt đất đằng kia cũng nhúc nhích nhấc lên theo.

Trọng Lục cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.

Chất nhầy chảy xuống từ kẽ hở giữa các ngón tay, rỏ giọt dính ướt đẫm trên ống tay áo của chưởng quầy. Chưởng quầy nghiêm túc kiểm tra năm nhánh xúc tua kia, nhìn chúng tụ lại vào nhau, lòng bàn tay nổi vảy và bị biến dạng một cách méo mó. Rồi tiếp đó, y đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào chúng.

"Đau không?" Chưởng quầy hỏi.

Trọng Lục lắc đầu, "Không... Không đau..."

"Cảm giác thế nào?"

"Không thể diễn tả được..." Trọng Lục khốn đốn lắc đầu, thân thể run lên bần bật, "Ông chủ... Làm thế nào bây giờ? Là do Uế gây ra sao? Về sau tôi cứ mãi mãi thế này ư?"

"Ngươi đừng cuống." Chưởng quầy lại gần, cẩn thận nhìn vào đôi mắt gã, "Không nhất thiết đây là biến dạng vĩnh viễn đâu. Có lẽ ban nãy lúc Hoè Thụ vừa thức dậy, vì nóng lòng muốn cứu ta mà tiềm thức của nó ra lệnh cho thân thể của ngươi tạm biến hình trong giấc mơ của nó thôi. Chờ đến khi ra khỏi đây, có thể ngươi sẽ trở lại bình thường ngay ấy mà."

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ