CHƯƠNG 23: Đũa đồng thau (3)

260 34 0
                                    

[Nhân quả bị rối loạn]

Chu Ất dập đèn lồng bên ngoài quán, cẩn thận khóa cửa rồi quay đầu lại nhìn sang Trọng Lục đang tính sổ ở sau quầy. Lúc này ba người Liêu sư phụ, Phúc Tử và Cửu Lang cũng đã đi ra, họ ghép hai tấm bàn lại với nhau rồi bưng ra bữa cơm tối được ưu đãi đặc biệt.

"Lục ca, hôm nay có mì tiết nè!" Chu Ất thoáng nhìn qua một nồi mì to đùng trong đó đầy những thứ dính nhớp màu đỏ, thích thú reo lên.

Trong quán trọ Hòe An này ai cũng thích ăn tiết với nội tạng, ví như tiết canh, dồi, bụng heo, gan heo, não heo, tim gà, mề gà các loại. Thật ra bình thường Trọng Lục cũng không thích ăn lắm, vì luôn cảm thấy mùi tanh nồng quá. Nhưng chẳng biết vì sao hôm nay nhìn đến mấy món mì tiết hay dồi heo nóng hầm hập nghi ngút khói kia, gã lại muốn ứa nước miếng.

Gã vội vàng tất toán sổ sách, khóa tủ đựng tiền kĩ lưỡng rồi chạy ù tới ngồi vào bàn. Tiểu Thuấn ở bên kia cầm chén mình sớt một ít sang chén còn lại cho vị "Cao Cá Tử tỷ tỷ" mà gã không thấy kia.

Liêu sư phụ uống một ngụm trà, xã giao, "Mọi người nhanh ăn đi, khó lắm mới được một bữa, nguội rồi ăn không ngon đâu."

Trọng Lục không khách khí, múc ra cho mình một chén mì lớn, ngồi cùng mọi người vừa ăn vừa thổi phù phù ầm trời vì nóng hổi. Mì có mùi máu khó tả, còn dồi vốn khi nhai sẽ sần sật có vị lạ nhưng bây giờ cũng trở nên vô cùng thu hút.

"Liêu sư phụ, sao hôm nay được ăn ngon thế?"

Chưởng quầy chậm rãi đi bộ từ trung đình vào, mặc một bộ giao lĩnh trường bào màu xanh lơ và hạc xướng thêu hoa ngọc lan có màu xanh lá át bên trên, tóc y cũng được vấn lên gọn gàng bằng cây trâm. Rõ ràng là ăn mặc để chuẩn bị ra ngoài.

Trọng Lục nhanh nhảu đứng dậy muốn dọn ghế cho chưởng quầy ngồi, chưởng quầy lại đè lấy bờ vai của gã, chỉ sang vị trí kế bên Trọng Lục trên băng ghế dài mà gã đang ngồi, nói, "Ta ngồi ở đây là được rồi."

Chẳng hiểu vì sao Trọng Lục có chút hồi hộp, nhẹ nhàng nhích đi một xíu để nhường chỗ. Chưởng quầy cứ thế mà ngồi cùng ghế với gã.

Những người khác mắt to mắt nhỏ chớp mắt nhưng không ai lên tiếng.

Liêu sư phụ rảnh rỗi nói chuyện phiếm, "Ông chủ, đêm nay ngài muốn ra ngoài à?"

"Đúng vậy, lát nữa cơm nước xong, Tiểu Thuấn ngươi giúp ta đi chuẩn bị xe ngựa nhé."

"Dạ, được!" Tiểu Thuấn ngoan ngoãn đáp.

Trọng Lục múc giúp chưởng quầy tô mì. Chưởng quầy cầm lấy đôi đũa, thong thả đưa mì vào miệng. Nhìn thấy chưởng quầy ăn nhã nhặn đến vậy, cả bàn đầy đám người lúc nãy hút mì lấy hút để cũng tự giác kiềm chế, không còn ồn ào như vừa rồi nữa.

Những người khác ăn nhanh rồi rối rít cầm bát chạy vào bếp rửa. Cuối cùng chỉ còn lại ba người chưởng quầy, Trọng Lục và Liêu sư phụ vẫn còn chậm rãi uống trà ở lại bàn ăn. Chưởng quầy bỗng buông đũa, y lấy ra một thứ từ trong lòng ngực rồi đẩy tới trước mặt Trọng Lục.

Một chiếc túi thơm?

Lấy khổng tước trên gấm xanh làm nền, chỉ vàng thêu thành hoa văn phong lan tinh xảo, miệng túi được bện căng bằng thắt nút màu vàng, được treo thêm ngọc bích. Nó tỏa ra một mùi thơm đưa xa đưa gần.

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ