CHƯƠNG 3: Áo cưới (3)

559 55 9
                                    

[Lời tiên tri trong mơ]

"Xin hỏi tiểu ca họ gì?" Phu nhân La vừa đi một bên vừa hỏi chuyện phiếm.

"Tôi họ Quản, là đứa thứ sáu trong nhà nên gọi tôi là Trọng Lục."

"Cậu không phải người địa phương, đúng chứ?"

"Phu nhân ngài cũng lợi hại thật đó, vừa nghe đã biết khẩu âm của tôi không phải dân bản địa rồi. Tôi vốn là người từ núi Cao Đồ, vừa xuống Thiên Lương tầm ba, bốn tháng nay."

"Cao Đồ cách nơi này cũng không gần, vì sao cậu lại muốn chạy tới địa phương xa thế này để làm công?"

"Ở quê nhà tìm không được việc nên mới phải đi khỏi thôi. Ngài đừng nhìn tôi trẻ tuổi mà lầm nhé, tôi đã làm công ở không ít nơi rồi đó. Lần này cũng may được một người họ hàng giới thiệu nên mới tìm được một công việc tốt như vậy."

"Họ hàng? Họ hàng nhà cậu quen biết cả chưởng quầy các ngài ư?"

"Đúng vậy, cậu nhỏ của tôi tu hành trên núi gần Tử Lộc, là cậu ấy đã giúp tôi an bài việc mọi thứ."

Phu nhân La tạm dừng bước, ngạc nhiên nhìn gã, "Họ hàng của cậu là phương sĩ?"

"Hình như cậu ấy còn chưa xuất sư, cùng lắm cũng có thể coi là một phương sĩ dự bị thôi." Trọng Lục không ngại ngùng nói, đôi mắt lúc nào cũng tò mò mà liếc nhìn về hướng kiện đồ nương tử đang ôm trong ngực.

Phu nhân La chú ý đến ánh mắt của gã nên cười hỏi, "Tò mò à?"

"Có hơi..." Trọng Lục cười hề hề, "Chủ yếu là... Chưởng quầy của chúng tôi là một đại lão gia thì cần áo cưới làm gì..."

Phu nhân La nhẹ giọng cười, âm thanh khàn hơn bao người phụ nữ bình thường khác, nhưng lại càng ẩn giấu phong tình mà các cô nương đương tuổi thanh xuân không có, "Ai nói đàn ông không thể mặc áo cưới. Với lại, cái này cũng không phải cho chưởng quầy của các ngài, tuy ta cảm thấy chưởng quầy các ngài mặc vào hẳn sẽ rất đẹp."

Trong đầu Trọng Lục lập tức xuất hiện hình ảnh chưởng quầy mặc một chiếc váy đỏ hồng diễm, trên đầu đội mũ hoa, trên môi thoa son. Thoạt nhìn thì cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nghĩ kĩ lại thì đúng là khá đẹp mắt...

Trọng Lục tưởng tượng cảnh mình được làm tân lang cầm gậy trúc vén khăn voan đỏ của tân nương, được nhìn vẻ mặt cười thẹn thùng của chưởng quầy... Gã nhịn không được cười phì thành tiếng.

Phu nhân La mỉm cười nhìn gã, "Quán trọ các cậu nhiều năm vậy rồi vẫn không thay đổi gì, duy chỉ có vị trí chạy bàn của cậu là mãi luôn không ổn định. Ta thấy cậu mi thanh mục tú, trông rất thích, hi vọng cậu có thể làm ở đây lâu một chút."

Trọng Lục được một vị phụ nhân xinh đẹp khích lệ như thế, mặt nóng bừng, "Ngài tâng bốc tôi quá rồi."

Mãi nói chuyện, thế mà đã đi ngang qua trung đình rồi rẽ vào hậu viện. Ngoài loạt các phòng liền là nơi ở của những người làm như bọn họ, thì còn có một gian đơn độc bị ngăn cách của chưởng quầy. Bên ngoài còn có sân vườn, sân không lớn, nằm ở góc Đông Bắc của hậu viện. Bức tường ở tiểu viện phủ đầy dây leo, hoa bìm biếc nở rộ tỏa ra mùi hương bay khắp nơi trong đêm. Trọng Lục gõ vào cánh cửa sân sơn màu xanh đậm, hô, "Ông chủ! Phu nhân La đã tới!"

[ĐM - Edit] Chuyện Lạ Ở Quán Trọ Hoè An - Liên Hề Liên HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ